Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, tinh thần lực mạnh mẽ lập tức phá tan mọi cản trở, ép thẳng về phía Diệp Tri Thu.
Diệp Tri Thu như trúng đòn nặng, há miệng phun ra một ngụm máu lớn, cả người bị hất bay ngược ra sau.
Tai, khoé mắt, mũi và miệng hắn đều rỉ máu, trông thê thảm đến rợn người.
Hắn ngửa mặt gào lên:
“Ta không tin! Ta không tin lại bại dưới tay một thằng nhóc như ngươi!!!”
Tật Vô Ngôn thấy bộ dạng của hắn thì không nhịn được nhíu mày.
Dốc sức đến mức này sao? Để bản thân thành ra thất khiếu đổ máu, đầu ngươi không đau à? Tinh thần lực mà tổn thương rồi thì khó phục hồi lắm, đúng là tự tìm đường chết.
Khương Hạo Quân lúc này đứng ngây ra. Diệp Tri Thu vốn là người xuất thân từ tầng dưới, nhờ cố gắng mới lên được vị trí nhị cấp Luyện Dược Sư, lại còn biết luyện vài loại đan dược. Trong kỳ khảo hạch Luyện Dược Sư thì đã được xem là hạng xuất sắc, ngay cả Thẩm Bạch Nhược cũng từng khen hắn mấy câu.
Thế nhưng ai ngờ rằng hắn lại không đối phó nổi một Luyện Dược Sư cùng cấp, còn tự làm mình thê thảm đến thế. Đúng là mở rộng tầm mắt.
“Tình nguyện tự hại tinh thần lực, chỉ để chứng minh ngươi mạnh hơn ta? Dù ngươi thắng thì được gì? Chỉ để tranh cái danh ‘Đệ nhất Luyện Dược Sư’ kia thôi sao?”
Tật Vô Ngôn cười lạnh:
“Hư danh mà thôi, cho ta ta còn chẳng thèm. Ngươi thích thì cứ giữ.”
Nói xong, hắn dẫn theo mấy người, chuẩn bị rời đi giữa ánh mắt kinh ngạc của đám người Dược Tông.
“Khoan đã!” Khương Hạo Quân cuối cùng cũng hoàn hồn, vội bước lên chắn trước mặt Tật Vô Ngôn.
“Ngươi còn chuyện gì? Muốn tự mình ra tay?” Tật Vô Ngôn lạnh giọng nhìn hắn.
Khương Hạo Quân khổ sở vô cùng. Hắn nào muốn đắc tội một Luyện Dược Sư cường đại như vậy, nhưng lệnh ở trên giao xuống, hắn đành phải làm.
“Ngươi đã là Luyện Dược Sư, thì phải đến khu vực Dược Tông đã sắp xếp cho các ngươi. Ngươi theo ta đến Truyền Tống Trận, ta đưa ngươi vào khu khảo hạch. Luyện Dược Sư không cần tham gia khảo nghiệm ở Ma Thú Hoang Nguyên.”
“Thì ra là vậy.” Không trách được hắn chẳng gặp Luyện Dược Sư nào khác ở Ma Thú Hoang Nguyên.
“Hắn đâu?” Tật Vô Ngôn chỉ xuống Diệp Tri Thu nằm sõng soài trên đất.
“Hắn lúc trước không vào Truyền Tống Trận mà cứ đi theo bên cạnh Bạch Nhược sư tỷ. Giờ sư tỷ rời đi rồi, hắn cũng chuẩn bị qua bên đó.” Khương Hạo Quân giải thích.
Thấy Tật Vô Ngôn không có phản ứng gì, hắn nói tiếp:
“Bất kể là Luyện Dược Sư, Luyện Khí Sư hay Luyện Trận Sư đều như nhau. Các ngươi không phải loại hình chiến đấu trực diện, mà thuộc nhóm được bảo hộ. Ma Thú Hoang Nguyên quá nguy hiểm, chỉ cần một lần tổn thất là không bù lại nổi.”
“Đây là quy định, ngươi bắt buộc phải tuân theo.” Khương Hạo Quân cứng giọng nói.
“Ai đặt ra? Dược Tông đặt, hay ba tông luyện chế đặt?” Tật Vô Ngôn hỏi lại, giọng đầy mỉa mai.
Khương Hạo Quân tức muốn trào ngược, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn:
“...Mười đại tông môn quy định.”
Tật Vô Ngôn gật đầu:
“Nếu ta không tuân thì sao? Có phải sẽ tước quyền làm Luyện Dược Sư của ta không?”
Khương Hạo Quân: “” Ai nói tước là tước ngay được chứ?
“Không cần phiền phức. Ta tự dùng chân mình đi đến nơi khảo hạch, không cần nhờ mấy lối tắt kia.” Tật Vô Ngôn phẩy tay, bỏ lại đám người Dược Tông rồi bước thẳng về phía trước.