“Tông văn kia là của tông nào vậy…?”
“Người Minh Dương Tông.” Phần Tu đáp.
Tật Vô Ngôn gật đầu. Thì ra là người Minh Dương Tông. Đã vậy, hắn coi như không thấy gì hết. Hắn vốn chẳng có chút ấn tượng tốt nào với Minh Dương Tông, nhìn thấy người Minh Dương Tông bị chèn ép, bị vũ nhục, hắn lại còn thấy hả giận mà cười thầm.
Hắn lại nhìn sang nhóm người bên kia, đám kia ai nấy đều hếch mũi lên trời. Trên cánh tay bọn họ, tông văn ban đầu hắn còn tưởng là một cây cầu… không đúng, đó rõ ràng là một viên đan dược cổ xưa, đường nét lập thể, khí thế trang nghiêm, lại còn rất đẹp mắt!
Chuyện này không cần hỏi nhiều, Tật Vô Ngôn chỉ liếc một cái liền nhận ra, đám người kia chính là người Dược Tông.
Tật Vô Ngôn hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào nam tử cầm đầu kia thêm hai mắt. Chỉ nghe đối phương nói dăm ba câu, hắn đã biết người nọ cũng là một Luyện Dược Sư.
Hắn hẳn không phải là Luyện Dược Sư do Dược Tông phái tới hỗ trợ. Những Luyện Dược Sư do tông môn phái đến, lúc này về cơ bản đều đã dùng thủ đoạn đặc thù rời khỏi đây. Bây giờ còn lưu lại nơi này, tám phần mười là giống như Tật Vô Ngôn, tới tham gia khảo hạch.
Đây vẫn là lần đầu tiên Tật Vô Ngôn gặp được một người cùng là khảo hạch giả với mình, không khỏi liếc nhìn thêm mấy lần.
Nào ngờ nam tử cầm đầu kia lại vô cùng nhạy bén, lập tức cảm giác được ánh mắt dò xét của hắn, quay đầu nhìn về phía bọn họ.
Một bên là Minh Dương Tông, bên kia là Dược Tông, mà với cả hai bên này Tật Vô Ngôn đều chẳng có ấn tượng gì tốt. Hắn bĩu môi, chuẩn bị vòng qua bên cạnh mà đi.
Lúc này, Diệp Tri Thu và mấy người bên nàng, cùng với mấy tên đệ tử Minh Dương Tông kia, vừa thấy tông văn trên cánh tay nhóm Phần Tu, sắc mặt lập tức thay đổi. Đám đệ tử Minh Dương Tông đang bị thương kia, vừa nhìn thấy tông văn Thanh Vân Tông, hận ý trong mắt lập tức dâng trào như nước sông cuồn cuộn.
Nếu không phải vì người Thanh Vân Tông, bọn họ Minh Dương Tông cũng sẽ không lập tức mất đi hai vị trấn thủ giả. Đám người như bọn họ, cũng sẽ không đến mức không có ai che chở, bị ép phải quỳ xuống đất cầu thuốc, còn bị người ta vũ nhục thê thảm như vậy.
Tất cả mọi chuyện này… đều là do người Thanh Vân Tông hại!
Mấy tên bị thương vốn vẫn còn vì chuyện bị người Dược Tông sỉ nhục mà phẫn uất khó nguôi, giờ khắc này vừa trông thấy người Thanh Vân Tông, liền đem toàn bộ lửa giận cùng thù hận trong lòng đổ dồn hết lên người Thanh Vân Tông.
Mấy người liếc nhau một cái, trong lòng đều hiểu rõ: lúc này, kế sách duy nhất chính là giết chết mấy tên Thanh Vân Tông dựa vào quốc chủ kia, cướp thuốc từ trong tay bọn họ.
Chuyện trước đó Thanh Vân Tông bán Khu Ma Tán khắp bốn phía, giờ đã không ai là không biết. Bọn họ nghĩ, ngay cả Khu Ma Tán cũng có thể lấy ra bán, thì thứ đan dược tầm thường như Cầm Máu Đan, chắc chắn bọn chúng cũng không thiếu.
Tên cầm đầu bỗng quát lớn:
“Đứng lại cho ta! Nếu các ngươi là người Thanh Vân Tông dựa vào quốc chủ, chết cũng chẳng oan! Nhận lấy cái chết đi!”
Vài bóng người lập tức lao thẳng về phía nhóm Tật Vô Ngôn. Đúng là họa vô đơn chí — đang đi đường lại đụng phải lũ điên, muốn tránh cũng tránh không xong.