“Đa tạ Vô Ngôn sư đệ.”
Hướng Nhiễm ôm quyền, bao nhiêu lời muốn nói đều gửi trong lễ ấy.
Rồi hắn đem tất cả Ma Tinh trên người mình ra:
“Số Ma Tinh này ngươi giữ đi. Để ta cầm rồi bán cũng vậy, chi bằng tặng lại cho ngươi.”
Tật Vô Ngôn thản nhiên nhận lấy, không hề khách khí.
Thấy hắn không chút ngại ngần, còn rất tự nhiên, Hướng Nhiễm lại càng thêm thiện cảm.
Những người bị thương xung quanh cũng lần lượt lấy Ma Tinh của mình đưa tới, giao hết cho Tật Vô Ngôn.
Tật Vô Ngôn cũng chẳng từ chối — nhận hết. Dù sao đây cũng xem như công phí và dược liệu phí cho toàn bộ số đan dược hắn đã luyện cho mọi người, nhận một chút cũng chẳng có gì quá đáng.
Tuy Tật Vô Ngôn luyện mấy loại đan dược thường dùng này chỉ để nâng cao tay nghề luyện dược của chính mình, nhưng công sức bỏ ra quả thật không ít. Dĩ nhiên, trình độ của hắn cũng tiến bộ rất nhanh, e rằng chẳng bao lâu nữa là có thể trở thành Luyện Dược Sư cấp bốn.
Trước khi luyện đan để chữa kinh mạch cho biểu ca, Tật Vô Ngôn cố hết sức nâng tay nghề của mình lên cao nhất có thể.
Hướng Nhiễm vừa nhận được một đống đan dược lớn như thế, lập tức khiến đám người Kiếm Tông — những kẻ mồm mép om sòm nhất lúc trước — nhìn đến chảy dãi muốn chết. Bọn họ trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái bao đan dược ấy, chỉ hận không thể nhào lên đoạt lấy ngay tại chỗ.
Hướng Nhiễm cũng hiểu rõ, việc hắn cầm quá nhiều đan dược sẽ gây chú ý. Ngay tại đó, hắn liền chia bớt cho những đệ tử bị thương, cả những người đã chủ động giao nộp Ma Tinh cũng đều được phần.
Đến thế rồi thì dẫu có thèm đến mấy bọn họ cũng đành chịu. Đan nuốt vào bụng cả rồi, chẳng lẽ còn moi ra được nữa?
Ngay sau đó, ánh mắt Võ Tông và Kiếm Tông đồng loạt dồn về phía Tật Vô Ngôn.
Tật Vô Ngôn mỉm cười nói:
“Xin lỗi các vị, đây là toàn bộ đan dược ta tích cóp được mấy bữa nay, hiện ta đã lấy ra hết rồi. Trong tay không còn gì nữa. Các ngươi muốn đan dược thì cứ đến tìm người của Dược Tông mà xin.”
Thật ra, đây chỉ là số đan dược hắn luyện được trong mấy ngày tránh nạn bên trong vòng bảo hộ mà thôi.
Lời hắn vừa dứt, đám người khi nãy còn gào muốn đến Dược Tông xin thuốc lập tức nghẹn họng. Ai cũng biết, muốn xin được đan dược từ tay Dược Tông đâu phải chuyện dễ?
Tật Vô Ngôn cũng mặc kệ bọn họ hối hận thế nào. Hắn muốn chính là kết cục này — dám đắc tội hắn, thì phải nếm mùi tim gan nóng như lửa đốt mà vẫn chẳng làm gì được, hừ!
“Biểu ca, chúng ta đi thôi.” Xử lý xong mọi chuyện, Tật Vô Ngôn nói.
“Ừ.” Phần Tu đáp nhẹ, xoay người bước đi.
Tật Vô Ngôn liền theo sát.
Phần Tuyên và Liễu Mộc Phong lại đứng đó với vẻ mặt khó coi. Thực lực của hai người chỉ ở Hóa Khí Cảnh nhị trọng, không đủ điều kiện theo chân những người trấn thủ, mà cũng không thể đi cùng Tật Vô Ngôn và Phần Tu. Xem ra họ chỉ có thể tự mình bôn ba.
Chỉ là, với sức của họ, muốn tiến vào khu vực trung tâm là chuyện gần như không thể.
Dù vậy, họ vẫn không định từ bỏ. Dù có liều mạng một phen, chết nơi hoang nguyên cũng chẳng oán không hối.
Tật Vô Ngôn đi được mấy bước thì quay đầu nhìn lại. Phần Tuyên và Liễu Mộc Phong vẫn đứng yên tại chỗ.