“Trên người ai còn Nguyên Tinh thì đừng giấu nữa! Giữ lại mà làm gì khi ngay cả mạng còn không chắc giữ được? Mau lấy hết ra mà hấp thu, khôi phục nguyên lực!”
Người bị thương quá nhiều, tiếng rên rỉ vang lên tứ phía.
Lộ Thiên Sầm và Hoa Mặc tự mình phát Khu Ma Tán cho từng đệ tử trong tông. Bọn họ thật sự may mắn — trước khi vào khu trung tâm đã gặp được Tật Vô Ngôn. Nếu không, giữa kỳ khảo hạch tàn khốc này, không còn Khu Ma Tán hay thuốc trị thương, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
Phần Tu và Tật Vô Ngôn ngồi một góc. Phần Tu vừa uống Sinh Cơ Linh Dịch đã pha loãng, vừa nhìn cảnh tượng thương binh đầy đất.
“Khảo hạch thế này… quá tàn khốc thật.” Nhìn số thương vong lớn đến vậy, lòng Tật Vô Ngôn cũng trĩu xuống.
“Thiên Diễn Lục rộng lớn, võ tu đông vô kể. Mười đại tông môn là thế lực đứng đầu, nếu ai cũng có thể chen vào thì mười tông ấy đã nổ tung từ lâu rồi. Bọn họ chỉ tuyển những kẻ ưu tú nhất. Còn những người có thực lực tầm thường… chỉ có thể trở thành đá kê chân trong kỳ khảo hạch.”
Phần Tu điềm đạm nói. Với hắn, sự tàn khốc này chẳng còn lạ — muốn đứng trên người, tất phải trả giá tương xứng.
“Mới hai ngày mà đã thê thảm như vậy. Không biết đến được trung tâm còn sót lại bao nhiêu người.” Tật Vô Ngôn thở dài.
“Dù những người này không chết, cũng chẳng thể tất cả được tông môn nhận vào.”
Tật Vô Ngôn sững sờ:
“Không phải nói chỉ cần sống được mà vào được khu trung tâm thì xem như thông qua sao?”
Khóe môi Phần Tu cong thành một nụ cười lạnh:
“Rồi ngươi sẽ thấy. Mỗi tông môn mà giữ được mười người là đã xem như nhân từ lắm rồi.”
Tật Vô Ngôn nghẹn lời. Mấy vạn người tham gia khảo hạch, cuối cùng lại chỉ còn chừng ấy người thôi sao?
“Không phải là những ai không được mười đại tông môn chọn thì hết đường vào tông môn. Sau khi mười tông lớn tuyển xong nhân tài đứng đầu, phần còn lại vẫn có thể được thu vào các tông môn phụ thuộc — cũng là nhất lưu, nhị lưu trong Thiên Diễn Lục.
Ha, chỉ là đem người xuất sắc nhất chọn sạch, còn lại lớp nhân tài trung bình thì ném xuống cho tông môn phụ thuộc. Cuối cùng vẫn là người của bản tông, chỉ khác ở chỗ để kẻ khác nuôi giúp mà thôi.”
“Thế nào mới gọi là nhân tài đứng đầu? Chuyện này khó mà có tiêu chuẩn rõ ràng, chẳng lẽ lấy theo thứ hạng?”
“Lấy thực lực.”
Được rồi, đúng là dựa vào xếp hạng cả.
Tật Vô Ngôn và Phần Tu đang nói chuyện thì bên kia bỗng náo loạn. Ai đó la lớn:
“Nếu hắn là Luyện Dược Sư mà chúng ta phải liều mạng bảo vệ, vậy lúc chúng ta bị thương, chẳng phải hắn nên lấy đan dược ra trị cho chúng ta sao? Đã là Luyện Dược Sư, ta không tin hắn chỉ biết luyện mỗi Khu Ma Tán!”
“Hừ, nhỏ giọng thôi! Luyện Dược Sư đều cao ngạo, chọc giận hắn rồi đến Khu Ma Tán cũng chẳng có mà dùng.
Vị tiểu Luyện Dược Sư này tính ra còn dễ chịu hơn nhiều so với người của Dược Tông. Ngươi chưa thấy họ thôi. Muốn xin thuốc? Dù ngươi có phủng Nguyên Tinh đầy tay, người ta còn chẳng thèm liếc một cái. Toàn nhìn người bằng nửa con mắt.”
“Đã có thể luyện được Khu Ma Tán thì hẳn là nhị cấp Luyện Dược Sư rồi? Như vậy Cầm Máu Đan, Sinh Cơ Đan, Tục Cốt Đan chắc hắn cũng có chứ? Người bị thương nhiều như vậy, chỉ Khu Ma Tán thì có tác dụng gì? Nó chỉ trừ ma khí ở vết thương, đâu chữa được thương!”