Tật Vô Ngôn dứt lời liền quay lưng bỏ đi, không thèm ngó lại.
Đám người vây xem bắt đầu xôn xao. Trong tay thiếu niên kia có rất nhiều Khu Ma Tán. Nếu có thể mua được một bình, chẳng khác nào giữ mạng. Ai đảm bảo họ sẽ không bị ma thú cắn trong khảo hạch? Bình thường ngay cả Dược Tông họ cũng khó mà mua nổi, cơ hội thế này ai muốn bỏ qua?
Nhưng vừa nhìn thấy nam tử áo đen bên cạnh tiểu Luyện Dược Sư — sát khí như thần tử vong luôn kè kè bảo vệ hắn — bọn họ liền không dám tiến lên. Chỉ biết trơ mắt nhìn hai người đi xa. Chẳng qua họ cũng đã rõ: vị tiểu Luyện Dược Sư ấy là người từ Thanh Vân Tông dựa vào quốc mà tới.
“Trời cũng muộn rồi, che chở chi thành của Thanh Vân Tông cách đây không xa, chúng ta cùng đến đó nghỉ tạm một đêm?” Hướng Nhiễm đề nghị.
Bọn họ đều biết trấn thủ thành gần đây là Lê Thần. Thấy hắn né Phần Tu còn hơn né dịch bệnh, đủ hiểu ngày trước giữa họ chắc chắn từng có va chạm — mà còn không phải va chạm nhỏ. Vì thế Hướng Nhiễm mới lên tiếng trước, muốn xem thái độ của Phần Tu ra sao.
Phần Tu đưa mắt nhìn sang Tật Vô Ngôn, Hướng Nhiễm cũng theo ánh nhìn ấy mà dời tầm mắt từ Phần Tu sang thiếu niên kia.
Chiến Thiên không khỏi kinh ngạc. Trước giờ Phần Tu vốn lạnh nhạt, đến đâu cũng chỉ quen lủi thủi một mình, chưa từng để tâm tới ai, lại càng không nghe ai chỉ bảo. Vậy mà lúc này hắn lại để ý thiếu niên trước mắt đến thế, ngay cả chuyện đi đâu cũng phải nghe theo y.
Tật Vô Ngôn lên tiếng:
“Hướng Nhiễm sư huynh, trong thành do Thanh Vân Tông quản lý… có bán lò luyện dược không?”
Một tiếng “sư huynh” ấy khiến cả người Hướng Nhiễm thoải mái hẳn. Nụ cười trên mặt hắn cũng thêm vài phần thân thiết:
“Trong thành của tông ta thì không có. Nhưng thành do Dược Tông quản lý hẳn là có bán.”
Vậy nghĩa là… vẫn phải đến thành của Dược Tông một chuyến?
“Vậy đêm nay lại làm phiền Hướng Nhiễm sư huynh rồi. Chúng ta muốn đến thành nghỉ tạm một đêm, ngày mai sẽ lên đường.”
Hắn và biểu ca đã lang bạt ngoài hoang dã hơn một tháng, người ngợm cũng sắp thành dã nhân. Tốt nhất vẫn nên vào thành một chuyến, bổ sung chút nhu yếu phẩm cho tử tế.
Hướng Nhiễm nhìn sang Phần Tu. Thấy hắn không phản đối, xem ra thiếu niên nhỏ tuổi nói gì thì đó cũng chính là ý của hắn. Đi theo đằng sau là Phần Tuyên và Liễu Mộc Phong lại càng không có quyền xen vào, chỉ có thể Tật Vô Ngôn và Phần Tu đi đâu thì bọn họ theo đó.
“Lê Thần, dẫn đường. Đêm nay đến thành do ngươi quản lý nghỉ ngơi.”
Hướng Nhiễm quay lại phân phó kẻ đang lề mà lề mề phía sau.
Trong lòng Lê Thần lập tức chửi thề. Khi nghe tin Phần Tu biến thành phế vật rồi bị tống khỏi Thanh Vân Tông, hắn đã sung sướng cả một thời gian, tưởng rằng từ nay ngoại môn trừ Hướng Nhiễm và Chiến Thiên ra thì chẳng còn ai có thể ngang hàng với hắn nữa. Nào ngờ cái quái vật ấy sau hơn hai năm lại trở về? Còn vừa khéo đụng mặt ngay hôm nay, đúng là xui tận mạng!
Lê Thần âm thầm bật một tiếng chửi, rồi dẫn đầu lao vút đi, hướng về một phương xa.
Những người được chọn ưu tú đi cùng hắn cũng nối gót ngay phía sau. Hai kẻ vừa rồi định bắt Phần Tu nhưng bị hắn dùng nguyên lực đánh bay mất hết mặt mũi, lúc lướt qua không trung còn không quên quay đầu lại, trừng mắt oán hận về phía hắn.