Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 52

Trước Sau

break
“Chúng ta không còn nhiều thời gian. Phải lập tức bắt đầu thôi.” – Tật Vô Ngôn nói – “Trước đó, ta cần một nơi tuyệt đối yên tĩnh, để áp chế Hỗn Nguyên Tuyệt Thiên Trận trong cơ thể ngươi, khiến nó ngừng vận chuyển. Chỉ khi ấy ta mới có thể bắt đầu luyện hóa.”

“Trong lúc áp chế, tuyệt đối không được để ai quấy rầy, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”


Phần Tu nghiêm túc nói:

“Được, để ta sắp xếp.”

Tật Vô Ngôn quay về phòng mình, lòng như lửa đốt, không kịp chờ liền lấy ngọc giản vừa mua ra. Hắn lại mượn thêm ba chiếc ngọc giản khác từ chỗ Mịch Linh. Sau khi tìm được trận đồ của Thối Thần Trận, hắn dùng tinh thần lực cảm ứng từng đường vân năng lượng nhỏ li ti trong đó, cẩn thận khắc ghi lại toàn bộ vào ngọc giản mới mua. Việc khắc ghi này thực chất là sao chép, chỉ cần tập trung tinh thần lực điều khiển là được.

Sau khi hoàn tất trận đồ, Tật Vô Ngôn lại chép thêm khẩu quyết vận dụng và tài liệu cần thiết để luyện trận. Cuối cùng, hắn định trả lại ba chiếc ngọc giản cho Mịch Linh, nhưng lần này Mịch Linh lại không nhận.

“Hử? Mịch Linh?” – Tật Vô Ngôn hơi ngạc nhiên.

Mịch Linh tức tối nói:

“Thối Thần Trận là loại trận pháp giúp rèn luyện tinh thần lực, ngươi có thể mang theo bên mình để tu luyện mỗi ngày. Nhưng mà, đến giờ ngươi vẫn không có nổi một trận pháp phòng thân. Đừng nói với ta là ngươi tính đến lúc gặp lại đám người Tật gia thì để bọn họ đánh cho ngươi nằm sóng soài giữa đường rồi mới nhớ ra mình là Trận Pháp Sư đấy nhé?”

Lời Mịch Linh nói quả không sai. Tật Vô Ngôn biết mình quá yếu trong mảng võ đạo. Dù có Cố Thể Đan trợ giúp, hiện giờ hắn cũng chỉ mới đạt Luyện Thể cảnh tầng bảy. Trong số người cùng thế hệ, tuy không phải quá kém, nhưng cũng chỉ thuộc vào hàng trung bình. Dựa vào đó mà muốn đoạt bảo vật thì đúng là mơ mộng.

“Nếu ngươi có thể đạt đến cấp ba Trận Pháp Sư,” – Mịch Linh tiếp lời – “thì những trận pháp do ngươi luyện ra hoàn toàn có thể khiến đám võ giả Luyện Thể cảnh không còn là đối thủ.”

Giọng điệu của Mịch Linh đầy tự tin, dường như rất đắc ý với sự bá đạo của trận pháp.

Tật Vô Ngôn không nói gì, lặng lẽ thu lại ba chiếc ngọc giản, đưa tinh thần lực nhập vào trong đó một lần nữa, bắt đầu tìm kiếm những trận pháp có tính ứng dụng cao, phù hợp với tình trạng hiện tại của hắn.

Hiện tại hắn còn lại hai ngọc giản trống chưa dùng, liền quyết định chọn thêm hai loại trận pháp để sao chép vào, đợi sau này có thời gian sẽ từ từ nghiên cứu.

Sau một hồi chọn lựa kỹ càng, hắn chọn lấy một trận pháp phụ trợ công kích – Hỏa Nguyên Trận.

Hỏa Nguyên Trận là một trận pháp cấp Hoàng bậc trung trong hệ phụ trợ, nếu luyện thành có thể luyện hóa trận bàn nhập vào cơ thể, khi cần có thể tùy thời phát động trận pháp để ngăn địch. Vừa tiện dụng, lại vô cùng thực tế.

So với những trận pháp công kích thực sự, loại phụ trợ công kích này giống như so sánh dao rọc giấy với trường kiếm. Nhưng với trình độ Trận Pháp Sư hiện tại, chỉ cần có một trận như vậy là đã đủ dùng.


Chuyến đi tới nhà đấu giá Mạc Thị lần này khiến Tật Vô Ngôn nhận ra một điều: trở thành Luyện Trận Sư đúng là nghề "đốt tiền" chính hiệu. Chỉ riêng ngọc giản cấp thấp nhất cũng đã có giá trên trời, huống chi là loại quý như Huyền Vũ Mặc Ngọc – hắn thậm chí không dám tưởng tượng chúng đắt đến mức nào. Nếu không có tiền, đừng nói đến việc học trận pháp, ngay cả việc gom đủ tài liệu để luyện chế một trận đơn giản thôi cũng là điều xa vời.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc