Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 50

Trước Sau

break
Không hiểu vì sao, hắn lại không chút nghi ngờ lời Tật Vô Ngôn nói. Loại tín nhiệm này đến rất đỗi tự nhiên, đến mức chính hắn cũng không lý giải được.

“Trước hết ngồi yên, ta muốn kiểm tra kỹ tình trạng trong cơ thể ngươi.”

Dĩ nhiên, người thực sự làm chuyện đó không phải hắn. Hiện tại hắn đâu có năng lực như vậy.

Phần Tu nghe lời, lặng lẽ ngồi trở lại ghế.

Tật Vô Ngôn bước tới, nắm lấy cổ tay hắn, hai ngón tay đặt lên mạch môn theo đúng chỉ dẫn của Mịch Linh, miệng nhẩm lại những lời Mịch Linh dạy:

“Thả lỏng, đừng kháng cự lại lực lượng của ta.”

Thấy Phần Tu gật đầu, một luồng sức mạnh hùng hậu lập tức truyền từ đầu ngón tay Tật Vô Ngôn vào cơ thể hắn. Luồng lực ấy thong dong di chuyển khắp cơ thể, chẳng mấy chốc đã nắm bắt rõ tình trạng bên trong.

“Chậc chậc, vận khí này… thật là tốt đến mức không nói nên lời.”

Giọng của Mịch Linh vang lên trong đầu Tật Vô Ngôn.

“Sao vậy?” – hắn hỏi thầm trong lòng.

“Tiểu tử này đúng là có số trời ban, trong cơ thể hắn lại tồn tại một đạo Hỗn Nguyên Tuyệt Thiên Trận!” – Mịch Linh ngạc nhiên, thốt lên đầy cảm thán.

“Hỗn Nguyên Tuyệt Thiên Trận? Đó là trận pháp gì? Bị hành hạ tới mức này mà gọi là vận khí tốt sao?”

“Hỗn Nguyên Tuyệt Thiên Trận là do Luyện Trận Sư luyện chế nên, dùng một sợi khí hỗn độn nguyên thai làm vật dẫn. Mà khí hỗn độn nguyên thai chính là thần vật được sinh ra từ thiên địa sơ khai – thứ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chủ nhân của đạo trận này đúng là có cơ duyên quá lớn, lại có thể đoạt được một tia khí hỗn độn nguyên thai. Thật không tầm thường chút nào.”

Tật Vô Ngôn không hiểu lắm về những điều đó, nhưng nghe thì thấy đúng là rất lợi hại.

“Bảo sao tình trạng trong cơ thể hắn lại kỳ lạ đến vậy. Nếu đó là sát trận thông thường, hắn đã sớm bỏ mạng. Nhưng nếu là Hỗn Nguyên Tuyệt Thiên Trận thì lại là chuyện hoàn toàn khác.”


“Luyện chế tuyệt sát trận là hành động nghịch thiên, đi ngược lại lẽ trời. Một khi có người rơi vào trận này thì gần như không còn đường sống. Vì vậy, khi các Luyện Trận Sư tạo ra tuyệt sát trận, họ thường để lại một lối sống duy nhất – một đạo sinh môn. Bằng không, nếu làm quá nhiều chuyện tuyệt diệt như thế, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Biểu hiện rõ ràng nhất là độ kiếp sẽ trở nên gian nan gấp bội.”

“Ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt sát trận tuyệt đối không thể tùy tiện luyện chế. Dù có luyện thì cũng không được làm đến mức tận diệt. Nhất định phải chừa lại một con đường sống. Một khi đã rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, thì sống hay chết là do người trong trận có nắm bắt được sinh cơ ấy hay không. Nếu hắn chết, tự hắn xui xẻo, không liên quan gì đến ngươi cả.”

“…”

Nghe vậy, Tật Vô Ngôn cũng nghẹn họng, chẳng biết nên nói gì.

“Hỗn Nguyên Tuyệt Thiên Trận chính là một loại tuyệt sát trận như thế,” Mịch Linh tiếp lời, “Nhưng Phần Tu lại may mắn nắm được đạo sinh môn đó. Hơn nữa, chủ nhân của Hỗn Nguyên Tuyệt Thiên Trận dường như cũng đang tìm người có duyên – chắc không nỡ để một trận pháp tuyệt thế như vậy bị phí hoài, nên vô tình để Phần Tu gặp được. Ngươi xem, vận khí của hắn tốt đến cỡ nào chứ.”

“Không chỉ có vậy đâu,” Mịch Linh nói tiếp, “Ta bảo vận khí hắn tốt, không chỉ vì bắt được sinh cơ, mà còn vì sau đó hắn lại gặp được ngươi. Cả trăm năm vận may của Phần gia e là đều dồn hết lên người Phần Tu. Tật gia các ngươi đúng là quá ngu xuẩn, chen được vào hàng tam đại thế gia của Phượng Linh Thành rồi thì lại muốn trục xuất ngươi ra khỏi tộc. Bọn họ đâu biết ngươi có thể mang đến lợi ích lớn đến nhường nào. Cả Phượng Linh Thành rồi sẽ vì ngươi mà được hưởng phúc.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc