Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 168

Trước Sau

break
Tới lần thử luyện phần dược liệu thứ bảy, khả năng khống chế nhiệt độ lửa của Tật Vô Ngôn đã thuần thục hơn hẳn. Mười mấy loại dược liệu, phần lớn đều được luyện thành thuốc bột thành công, chỉ còn vài loại vì chưa khống chế tốt nên bị cháy xém thành màu đen, đành tiếc nuối bỏ đi.

Sau đó tiếp tục thử thêm hai phần dược liệu nữa, cuối cùng hắn cũng luyện được toàn bộ nguyên liệu cần thiết thành công.

Nhìn từng phần bột thuốc đủ màu được đặt ngay ngắn trong các đĩa ngọc nhỏ, Tật Vô Ngôn không giấu được niềm vui. Cuối cùng, hắn đã luyện thành được một mẻ thuốc bột hoàn chỉnh.

“Bước tiếp theo là luyện hóa Ngân Nguyệt Chi thành dạng sệt, rồi luyện Khổ Thiền Thảo thành nước thuốc, sau đó trộn với các loại thuốc bột, cô đặc lại thành hoàn. Phải chú ý kiểm soát lượng dược và hỏa hậu thật chuẩn xác.”

“Vâng, ta hiểu rồi.” Tật Vô Ngôn gật đầu đáp.

Hắn thi triển Lưu Vân Thủ Quyết, cẩn thận khống chế độ nóng của ngọn lửa để luyện Ngân Nguyệt Chi và Khổ Thiền Thảo. Mỗi loại dược liệu đều có khả năng chịu nhiệt khác nhau, nên muốn luyện ra thành phẩm tốt thì phải thử đi thử lại thật nhiều lần để dò được mức nhiệt thích hợp. Ngân Nguyệt Chi và Khổ Thiền Thảo tuy quý hiếm, nhưng nếu nhiệt độ sai lệch thì cũng chỉ thành tro bụi.

Mỗi lần luyện hỏng, nhìn những tinh hoa như vàng như ngọc bị thiêu sạch, lòng Tật Vô Ngôn như bị cắt từng nhát.

Có lẽ chính áp lực tâm lý ấy lại giúp hắn tập trung cao độ. Đến lần luyện thứ tư, kỳ tích rốt cuộc xuất hiện: Ngân Nguyệt Chi hóa thành dung dịch trắng ngà, còn Khổ Thiền Thảo chảy thành thứ nước thuốc màu xanh nhạt. Cả hai đều được tinh thần lực của hắn khống chế, lơ lửng trong lòng dược lò, không tan, không đổ.

Tật Vô Ngôn vội vã ổn định lại thủ quyết khống hỏa, đồng thời vận dụng tinh thần lực điều khiển quá trình dung hợp. Hắn bắt đầu lần lượt thêm thuốc bột vào lò. Mỗi một loại, mỗi một lượng, hắn đều đã ghi nhớ kỹ càng từ trước.

Tinh thần lực của hắn cảm ứng cực kỳ nhạy bén, khi lấy thuốc bột bằng tinh thần lực, có thể nói là chính xác tuyệt đối, không thừa không thiếu một ly.

Một bên duy trì độ lửa ổn định, một bên khống chế tinh thần lực hòa quyện dược liệu trong lò, Tật Vô Ngôn chăm chú đến mức không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc.


Tật Vô Ngôn lần này chỉ luyện chế hoàn dược chứ không phải đan dược, nên yêu cầu không quá cao. Nếu không, với trình độ điều khiển hỏa hậu của hắn lúc này, chắc chắn là không thể nào thành công được. Qua quá trình luyện chế, hắn cuối cùng cũng hiểu ra: điều quan trọng trong thủ quyết luyện dược không nằm ở thủ pháp kết ấn, mà là sự linh hoạt trong suốt quá trình luyện — tốc độ, độ nóng, tất cả đều phải tự mình trải nghiệm, thử sai mới có thể nắm bắt chính xác.

Sau lần này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ xem thường thủ quyết luyện dược nữa.

Khi mẻ Điều Tức Hoàn đầu tiên ra lò, chỉ luyện thành được ba viên, số còn lại đều là cặn, không thể ngưng kết thành hoàn.

Tuy vậy, lần đầu luyện dược đã có thể thu được ba viên thành phẩm, đối với Tật Vô Ngôn mà nói, đã là một thành công lớn. Hắn vui mừng bưng đĩa ngọc nhỏ đựng ba viên hoàn dược lên, cẩn thận quan sát. Ba viên tròn trịa màu nâu nhạt, trông không có gì đặc biệt, nhỏ hơn nhiều so với viên Dưỡng Thần Đan mà hắn từng uống — đúng là hoàn dược chứ không phải đan dược.

Trường Sinh liếc nhìn đĩa ngọc trên tay Tật Vô Ngôn, gật đầu đánh giá:

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc