Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 154

Trước Sau

break
Vậy mà nay, sự thật phơi bày — thì ra tất cả chỉ là một màn kịch do Phần gia dàn dựng! Phần Tu đã bị phế từ lâu, tất cả chỉ là dối trá!

Sự thật ấy giáng một đòn nặng nề vào không ít người, khiến lòng tin sụp đổ. Nhưng cũng không thiếu kẻ vui mừng hả hê, không ngần ngại vỗ tay cười lớn vì nỗi nhục của kẻ từng được coi là thiên chi kiêu tử.


Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, sản nghiệp của Phần gia ở khắp nơi đã liên tục bị công kích, bên trong tộc thì tranh đấu không ngớt. Thế nhưng, để Phần Tu có thể yên tâm tu luyện, Phần Thiên Quyết đã gánh vác toàn bộ mọi việc lên vai, không cho bất kỳ ai đến quấy rầy. Cũng vì vậy mà cho đến tận lúc này, cả Phần Tu lẫn Tật Vô Ngôn đều không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Đây cũng chính là lý do Tật gia dám ngang nhiên, trắng trợn ra tay với Phần gia. Địa vị của Phần gia ở Phượng Linh thành nay đã không còn là thế gia danh giá không ai sánh kịp như trước kia. Hai kiêu tử trấn tộc, giờ đã mất một người. Một nhà chỉ còn lại một thiên tài thì còn tư cách gì ngồi trên đầu người khác?

Nói cho cùng, cả Tật gia lẫn Mộc gia đều có người trong tộc đang tu hành tại Thanh Vân Tông. Vậy thì cớ gì phải để Phần gia tiếp tục đứng đầu Phượng Linh thành nữa?

"Hôm nay," – Tật Vô Sơn hất cằm, giọng đắc ý – "ta, Tật Vô Sơn, không chỉ muốn bắt sống tên súc sinh Tật Vô Ngôn này mang về, mà còn phải đích thân dạy dỗ một trận thật nhớ đời cho cái kẻ từng được xưng là thiên tài tuyệt thế kia. Ta muốn tự tay đánh cho hắn nằm bẹp xuống đất. Đến lúc đó, danh tiếng của ta ở Phượng Linh thành chắc chắn sẽ vang lừng không ai không biết!"

Khuôn mặt to bè đầy thịt của Tật Vô Sơn nhăn nhúm lại vì đắc ý, ánh mắt nheo lại đến ghê tởm.

Hắn vặn cổ một cái: "rắc rắc" hai tiếng xương cốt vang lên, rồi hất hàm ra lệnh với đám người đang vây quanh: "Các ngươi, lui hết ra sau! Một mình ta là đủ!"

Tật Vô Ngôn nghiến chặt hai nắm tay, toàn thân căng cứng như một con tiểu thú đang dựng lông, trong lòng lửa giận bùng lên dữ dội, ép đến mức lồng ngực hắn như muốn nổ tung. Hắn cắn chặt răng, cố dằn cảm xúc xuống.

Đến lúc này, nếu còn không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là vì cái gì, thì hắn đúng là kẻ ngốc. Tật gia quá đê tiện, quá hèn hạ. Còn cái tên Tật Vô Sơn này… đáng chết!

Biểu ca hắn, một người ngạo khí phong hoa như thế, sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục như vậy?

“Ngươi… cũng… xứng?” – Tật Vô Ngôn nghiến răng gằn ra từng chữ từ sâu trong cuống họng.

Mọi người xung quanh đều ngây ra vì sững sờ. Nhất là Phần Tuyên đứng gần đó, càng kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới nhận ra trạng thái của Tật Vô Ngôn có gì đó rất bất thường.

“Vô Ngôn…” – Phần Tu cũng cảm giác có điều không ổn, vội đưa tay đặt lên vai hắn – bả vai đang khẽ run lên không kiểm soát – nhưng lại bị Tật Vô Ngôn hất mạnh ra.

Hắn bước lên một bước, đôi mắt lạnh như băng khóa chặt lấy Tật Vô Sơn, gằn giọng:

“Ngươi… đáng… chết!”

Tật Vô Sơn lúc này mới thoát khỏi cơn đắc ý, sững người trong chốc lát. Hắn hoàn toàn không ngờ tên súc sinh này lại dám lớn gan khiêu khích hắn trước mặt bao người. Cơn giận lập tức bùng lên, gương mặt hắn vặn vẹo vì tức, gào lên giận dữ.


“Thằng súc sinh kia, chính ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta độc ác! Tộc trưởng chỉ ra lệnh bắt sống ngươi, chứ không nói phải giữ mạng. Cho dù ta lỡ tay đánh chết ngươi, người cũng sẽ không trách cứ gì đâu. Ngươi chắc còn chưa biết, ta bây giờ đã không còn là ta của trước kia nữa rồi! Hiện tại ta đã bước vào tầng chín Luyện Thể. Còn ngươi? Một kẻ phế vật mới chỉ ở tầng bảy Luyện Thể, lấy gì mà so với ta?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc