Bậc Thầy Luyện Đan Vô Song

Chương 118

Trước Sau

break
“Năm đó, khi tranh giành vị trí tộc trưởng Tật gia, Tật Anh chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Tuy cuối cùng Tật Siếp giành phần thắng, nhưng với lòng dạ hẹp hòi của hắn, sao có thể không ghen tỵ? Có lẽ ngày Tật Anh chết, chính là ngày khiến hắn vui mừng nhất.”

“Bề ngoài thì trông như chính nhân quân tử, công bằng chính trực, xứng danh tộc trưởng – nhưng thực chất chỉ là loại tiểu nhân thù dai, có thù tất báo mà thôi. Hắn không chỉ là tộc trưởng, mà còn là huynh trưởng ruột của Tật Anh. Sau khi Tật Anh vì nhiệm vụ mà bỏ mạng, lẽ ra hắn nên chăm lo cho vợ con của đệ mình. Nhưng hắn đã làm gì?”

“Bức tử thê tử của Tật Anh, hãm hại con nuôi của Tật Anh, giờ lại còn tính đưa chính nữ nhi ruột thịt của Tật Anh đi gả vào Mộc gia để lợi dụng chúng ta, liên thủ đối đầu Phần gia. Ha hả... Hắn làm đến mức này, người ngoài như ta nhìn vào còn cảm thấy không chấp nhận nổi, vậy hắn làm sao còn mặt mũi mà mon men đến gần Phần gia chứ? Phu nhân Phần gia – dì ruột của Tật Vô Thiên – giờ này chắc chỉ mong đem đám người Tật gia róc da róc thịt mới hả giận!”

Tuy những chuyện này không hoàn toàn do Tật Siếp ra tay, nhưng hắn dung túng tam trưởng lão mưu hại thê nhi của Tật Anh, rõ ràng không tránh được tội cố ý mượn dao giết người.

Mộc Quân Thần ngày thường tuy háo sắc thật, nhưng đối với những tranh đoạt giữa các đại gia tộc, cũng không đến mức không biết gì. Hắn lo lắng hỏi:

“Phụ thân, vậy chuyện Tật Vô Thiên... cuối cùng phải xử lý thế nào?”

Mộc Khiêm Hòa mắt vẫn chăm chú nhìn lên đài đấu giá, nở nụ cười sâu xa khó lường:

“Một chữ thôi – chờ.”

Dù kết quả cuối cùng Phần gia và Tật gia có náo loạn đến đâu, thì cũng chẳng liên quan gì đến Mộc gia. Họ chỉ cần đứng ngoài xem trò hay là đủ rồi.

Lúc này, người điều khiển buổi đấu giá đã bước lên đài.

Đó là một nữ tử có dáng người nóng bỏng, nhan sắc xinh đẹp, khí chất thành thục mang theo vài phần quyến rũ mê người. Mỗi lời nàng thốt ra đều mềm nhẹ như rót mật vào tai, xen lẫn chút mị hoặc khiến không ít nam nhân phía dưới như bị mê hoặc — ánh mắt dại ra, mặt đỏ bừng, thậm chí hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn hẳn.


Tật Vô Ngôn có thần thức nhạy bén hơn người, trong lòng đấu giá đang náo loạn, những lời chửi rủa tục tĩu, cùng đủ loại lý do thoái thác đầy dơ bẩn đều chẳng lọt qua tai hắn một chữ nào.

Hắn không khỏi cau mày. Khi nhìn thấy nữ giám định viên đang đứng trên đài, dáng người yểu điệu lại cố tình làm ra vẻ mời gọi, Tật Vô Ngôn bèn liếc nhìn sang Phần Tu bên cạnh, muốn xem thử khi đối diện với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn sẽ phản ứng thế nào.

Nào ngờ gương mặt Phần Tu lại vô cùng lạnh nhạt, không hề có biểu cảm. Ánh mắt hắn không dừng lại nơi bộ ngực đầy đặn của nữ giám định viên, cũng chẳng lướt qua eo thon hay đôi chân dài quyến rũ kia, mà chỉ nhìn thẳng vào chiếc mâm ngọc trong tay nàng — nơi đặt một cây dược liệu quý hiếm.

Trong mắt hắn, mỹ nhân kiều diễm kia chỉ là cái nền phụ họa cho dược liệu kia mà thôi. Phản ứng ấy khiến Tật Vô Ngôn không nhịn được bật cười.

Xem ra, chiêu bài dùng mỹ nhân để quyến rũ lòng người của nhà đấu giá Mạc Thị, gặp trúng hạng người ý chí kiên định như Phần Tu, cũng chỉ đành chịu làm phông nền mà thôi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc