Cảm nhận được luồng ánh nhìn mang đầy địch ý, Tật Vô Ngôn cũng lập tức nhìn theo, bắt gặp ngay đôi mắt già nua chất chứa ác ý ấy.
Đứng cạnh tam trưởng lão, chính là hai huynh đệ Tật Vô Hiến và Tật Vô Thương – cả người tràn đầy oán hận. Còn phía trước họ, là người đang được kỳ vọng nhất trong đám hậu bối nhà họ Tật – Tật Vô Dạng. Giờ phút này, hắn cũng đang lạnh lùng nhìn thẳng về phía Tật Vô Ngôn. Mối nhục hôm đó, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp bội.
Tộc trưởng Tật gia – Tật Siếp – tất nhiên cũng nhìn thấy hai người Tật Vô Ngôn và Tật Vô Thiên đang đứng trong đội ngũ Phần gia. Chỉ là liếc qua thôi đã thấy vô cùng chướng mắt. Nhớ đến lần trước phái người đến Phần gia đón họ nhưng không thành, trong lòng ông ta không khỏi thấy bực bội. Tuy vậy, là tộc trưởng, ông ta phải giữ khí độ của một người đứng đầu gia tộc.
Tật Siếp mỉm cười, chắp tay hướng về Phần Thiên Quyết:
“Phần tộc trưởng, lâu rồi không gặp, không biết dạo này mọi chuyện vẫn tốt chứ?”
Phần Thiên Quyết cũng ha hả cười, chắp tay đáp lễ:
“Đa tạ đã quan tâm, gần đây Phần gia thuận buồm xuôi gió, ta cũng coi như sống khá ổn. Nghe nói gần đây Tật tộc trưởng đắc ý như gió xuân? Ta còn được nghe, thiếu gia Vô Dạng – lệnh lang – chỉ còn một bước nữa là tiến vào Hóa Khí Cảnh. Xem ra, đến kỳ tuyển chọn tông môn sắp tới, Tật gia lại có thêm một người đủ tư cách vào tông môn rồi.”
Lời này khiến lòng Tật Siếp khoan khoái vô cùng. Ông ta khách sáo cười mấy câu, ánh mắt lại vô thức đảo qua đám người Phần gia, dừng lại nơi Phần Tu. Thấy hắn khí độ chính trực, ung dung bình thản, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, hơi thở thu liễm rất tốt, khiến đến cả Tật Siếp cũng không thể nhìn ra thực lực thật sự.
“Phần tộc trưởng quá lời rồi, khuyển tử so với thiếu gia Phần Tu còn kém xa.” – Nụ cười trên mặt Tật Siếp vẫn không hề giảm, chợt ông ta lên tiếng hỏi:
“Nghe nói thiếu gia Phần Tu vẫn luôn tu luyện trong tông môn, không biết sao giờ lại về rồi?”
Trên mặt Phần Thiên Quyết vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng thì thầm rủa: Đúng là thâm độc!
Ông ta thừa hiểu, chuyện Phần Tu bị thương sớm muộn gì cũng bị các đại gia tộc trong Phượng Linh thành dò ra. Thế nhưng giờ Tật Siếp lại ngang nhiên hỏi thẳng như vậy, chẳng phải rõ ràng muốn khiến người Phần gia mất mặt hay sao?
Ngay khi Tật Siếp vừa dứt lời, bên phía Phần gia, Phần Thiên Quyết và hai vị trưởng lão tuy vẫn giữ được bình tĩnh, che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng đám tiểu bối phía sau thì không làm được như thế. Kẻ nào kẻ nấy đều mang vẻ mặt lúng túng, ánh mắt né tránh, cố tình nhìn về nơi khác như sợ bản thân lỡ miệng nói hớ điều gì. Chính sự "giả vờ" vụng về này lại càng khiến người ta sinh nghi.
Phần Thiên Quyết đáp nhẹ nhàng:
“Tu Nhi trước đó không lâu khi làm nhiệm vụ bị thương, hiện tại trở về tĩnh dưỡng một thời gian.”
Tật Siếp thầm nghĩ: Rốt cuộc là chuyện gì, đợi Tông Nhi hồi âm là rõ thôi, khi đó thì không cần hỏi cũng sẽ biết.
Thanh Vân Tông rộng lớn là thế, dù cùng xuất thân từ Phượng Linh thành cũng chưa chắc đã gặp được nhau trong tông môn. Nếu không cố tình dò hỏi, căn bản chẳng ai biết rõ tình hình của đối phương. Chuyện Phần Tu rời tông môn, nếu không phải Tật gia hoặc Mộc gia cử người âm thầm hỏi thăm thì có khi đến tận bây giờ vẫn chưa ai hay biết.