Bấy giờ, đại trưởng lão – người vẫn im lặng từ đầu đến giờ – rốt cuộc cũng lên tiếng. Đôi mắt già nua sắc bén lướt qua từng người trong phòng, giọng nói khàn khàn mà nặng nề:
— So với việc lo lắng cho con bé Tật Vô Thiên, ta càng quan tâm đến cái tên Tật Vô Ngôn kia. Hắn làm cách nào luyện được Cửu Ảnh Chưởng đến tầng thứ chín? Và hắn học đâu ra cái cách phóng hỏa cầu gây thương tích?
Đó cũng chính là điều khiến Tật Siếp vẫn luôn trăn trở. Với thân phận tộc trưởng, hắn chẳng mấy khi quan tâm đến những hậu bối tư chất bình thường như Tật Vô Ngôn, huống chi hắn ta còn chẳng phải người chính thống của Tật gia.
Tình cảnh của tên tiểu tử đó thế nào, Tật Siếp từ trước đến nay chưa từng đặt vào mắt. Ngay cả khi hắn rời khỏi Tật gia, Tật Siếp cũng không thèm bận tâm.
Thế nhưng không ngờ, hắn lại có thể sống yên ổn trong Phần gia, thậm chí còn được Phần Tu đích thân dẫn theo bên người. Việc này… xem ra không hề đơn giản.
Năm đó Phần Tu bị thương nặng, Phần gia tuy che giấu rất kín, nhưng vẫn không thể qua mắt Tật gia. Tật Siếp đương nhiên cũng nắm được ít nhiều tin tức. Suốt hai năm không xuất hiện, bên ngoài Phần gia cũng hoàn toàn không nhắc đến hắn, điều này cho thấy thương thế của Phần Tu không hề nhẹ.
Thế nhưng, mấy tháng trước, Phần Tu lại cùng Tật Vô Ngôn xuất hiện tại nhà đấu giá của Mạc thị. Khi Tật Vô Thương trở về báo lại, Tật Siếp lập tức phái người đi dò hỏi, muốn biết họ đã mua gì ở đó.
Chỉ tiếc, Mạc thị luôn giữ kín thông tin khách hàng, nên dù có tra hỏi thế nào cũng không moi được gì.
Tính kỹ lại thì… thương thế của Phần Tu kéo dài bao lâu cũng không thấy thuyên giảm, vậy mà ngay sau khi Tật Vô Ngôn trốn khỏi Tật gia và đến Phần gia được vài ngày, hắn lại đột nhiên bình phục. Chuyện này… chẳng phải quá trùng hợp hay sao?
Hơn nữa, nhìn thực lực hiện tại của Tật Vô Ngôn — có thể đánh trọng thương Tật Vô Thương, đối đầu với Tật Vô Dạng — chẳng lẽ trong mấy tháng qua, hắn đã gặp được kỳ ngộ nào đó?
Bao nhiêu nghi vấn lần lượt hiện lên trong đầu Tật Siếp.
Mà Tật Siếp có thể nghĩ đến, thì Đại trưởng lão tất nhiên cũng không bỏ qua. Ánh mắt già nua của ông chợt chuyển hướng sang Tam trưởng lão, giọng trầm thấp mang theo áp lực sâu kín:
— Tam trưởng lão, năm đó đề nghị đuổi Tật Vô Ngôn khỏi Tật gia… là do ngươi đưa ra, đúng không?
Tim Tam trưởng lão khẽ giật thót, trong lòng mơ hồ dấy lên bất an. Lẽ nào… trên người tên tiểu súc sinh kia thật sự có điều bất thường?
— Đại trưởng lão, lời này của ngươi có phần bất công rồi. Lúc trước ta đưa ra đề nghị, chẳng phải các ngươi cũng không phản đối đó sao? Hơn nữa, Tật gia ta sở dĩ có được nhiều tài nguyên như vậy, là nhờ Vô Tông trong tông môn gắng sức mang về. Mà những tài nguyên đó chẳng phải nên dùng cho người của Tật gia hay sao? Chẳng lẽ các ngươi cam lòng nhìn Vô Tông vất vả kiếm về tài nguyên, rồi lại để một kẻ không liên quan đến dòng tộc dùng hay sao? — Tam trưởng lão cất giọng phản bác, trong lòng cũng bắt đầu khó chịu.
Nhưng tất cả những người đang ngồi trong phòng đều hiểu rõ, lời Tam trưởng lão nói chỉ là để biện hộ bề ngoài. Còn tâm tư thật sự bên trong, ai nấy đều biết tỏng.
Một vị trưởng lão khác lạnh giọng tiếp lời: