Bá Sủng

Chương 17

Trước Sau

break

“Yên tâm đi, muội sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.” Biết trong lòng hắn ta không dễ chịu, Đường Du vòng sang đối diện Vệ Chiêu, mỉm cười với hắn, dịu dàng hỏi: “Tối nay tới đây, huynh đã báo tin cho cô mẫu chưa? Đừng để bà ấy lo lắng.”

“Báo rồi.” Vệ Chiêu buồn bực đáp.

“Vậy thì tốt, đi thôi, lát nữa Kỳ ca nhi chắc sẽ qua đây đấy.” Đường Du kéo kéo tay áo hắn ta, làm nũng một chút.

Vệ Chiêu nhìn mà lòng ngứa ngáy, muốn nắm lấy tay nàng.

Đường Du khéo léo tránh đi, trước khi chạy mất còn lườm hắn ta một cái, nhưng nàng đâu biết ánh mắt đưa tình như sóng nước ấy đã hớp hồn nam nhân kia.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh thần của Tam công chúa.

Đường Mộ Nguyên phải lên triều, trời chưa sáng đã đi rồi. Đường Du đến Tùng Phong Đường từ sớm, đợi ăn cơm cùng mẫu nữ Dung thị. Nàng không thích Dung thị và Đường Lâm, nhưng Kỳ ca nhi là đứa trẻ ngoan, nàng phải để ý đến cảm nhận của cậu bé.

“Du Nhi đi Vương phủ mà mặc bộ này sao?” Dung thị dẫn nữ nhi tới, thấy Đường Du chỉ mặc một chiếc áo bối tử màu xanh đậu thêu họa tiết lá trúc, kinh ngạc hỏi. Bên cạnh, Đường Lâm không nhịn được liếc nhìn chiếc áo bối tử bằng gấm thêu hoa màu đỏ anh đào trên người mình, cảm thấy mình đẹp hơn tỷ tỷ nhiều.

“Người thấy có chỗ nào không ổn sao?” Đường Du bình thản hỏi.

Dung thị cười gượng, ngồi xuống ghế nói: “Không có, chỉ là nghĩ ngày vui như sinh nhật Tam công chúa, Du Nhi nên ăn mặc rực rỡ một chút, vừa đẹp vừa hỉ khí.”

Đường Du mỉm cười nhàn nhạt.

Kỳ ca nhi nói đỡ cho trưởng tỷ: “Con thấy tỷ tỷ mặc màu xanh đẹp hơn.”

Dung thị không vui lườm con trai, nhìn nhìn Đường Du, cười làm lành: “Ừ, Du Nhi của chúng ta người đẹp, mặc gì cũng là nổi bật nhất. Đúng rồi Du Nhi, hiếm khi Đoan Vương phủ có dịp náo nhiệt như vậy, con cũng đưa Lâm Nhi đi cùng đi, kẻo nó thui thủi ở nhà cũng buồn.”

Đường Lâm vốn không an phận, trước đây hai tỷ muội cùng ra ngoài, Đường Du không ít lần phải để mắt trông chừng để muội muội không làm mất mặt Cảnh Dương Hầu phủ. Hôm nay đừng nói là thiếp mời của Đoan Vương phủ không mời Đường Lâm, cho dù có mời thì Đường Du cũng sẽ không đưa nàng ta theo để làm mình phân tâm.

Trước mặt Kỳ ca nhi, Đường Du nói lấp lửng cho qua chuyện. Sau bữa ăn khi Kỳ ca nhi đã đi, nàng mới nói thẳng sự thật cho Dung thị biết không phải nàng không nghĩ đến muội muội, mà thực sự là Vương phủ người ta không mời. Sợ Dung thị không tin, nàng sai Mặc Lan đi lấy thiếp mời lại.

Miệng Dung thị liên tục nói không cần, nhưng người thì cứ nán lại không chịu đi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy thiếp mời, thấy Nhiếp Chính Vương thực sự không mời nữ nhi cưng của bà ta, mới lủi thủi dẫn nữ nhi đi. Đường Du nhìn theo bóng lưng hai mẫu nữ họ, có chút phiền lòng. Mối quan hệ giữa Nhiếp Chính Vương và nhà mình người sáng suốt đều biết rõ, sao Dung thị lại không có chút tâm địa nào vậy? Nơi như thế, nếu không bắt buộc, mời nàng nàng còn chẳng muốn đi.

Mặt trời dần lên cao, Đường Du khởi hành không sớm không muộn.

Tại Đoan Vương phủ.

Yến tiệc của Tam công chúa được bày trong vườn hoa. Khác với Đường Du, đa số các quý nữ đều đến từ sớm, hơn nữa ai nấy đều ăn vận lộng lẫy như hoa như bướm.

Đoan Vương nhiếp chính, khoảng cách đến lúc tiểu Hoàng đế đích thân cầm quyền còn mười mấy năm nữa. Sau này không bàn tới, ít nhất trong mười mấy năm này Đoan Vương là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, người lại tuấn mỹ vô song. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc