“Chị phải hỏi là, em đã làm gì, với anh ta.”
Đàm Thụy Thụy: "..."
Ánh mắt Đàm Thụy Thụy lảng tránh đi chỗ khác. Hứa Tinh Châu nghi hoặc nhìn vào mắt cô ấy. Có vẻ như Đàm Thụy Thụy không muốn dính dáng gì đến cô nữa.
Hứa Tinh Châu cảm thấy sự trong sạch của mình bị sỉ nhục, hạ thấp giọng: "... Em biết chị đang nghĩ gì! Em không có "lên giường" với anh ta!"
Đàm Thụy Thụy khó khăn nói: "... Chị không có ý đó..."
Hứa Tinh Châu phẫn nộ: "Em cũng không có bắt anh ta uống thuốc tránh thai Marvelon!"
Đàm Thụy Thụy: "Cái đó… chị không..."
Hứa Tinh Châu giận dữ: "Ánh mắt chị đã tố cáo chị! Chị đang kết tội em! Em không phải là loại tra nam quất ngựa truy phong đâu!"
Đàm Thụy Thụy có miệng mà khó trả lời: "... Chị..."
Hứa Tinh Châu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cá sấu nơi khóe mắt, đau khổ tạo dáng lan hoa chỉ [1], sướt mướt nói: "Trưởng ban, trưởng ban! Juliet của em! Chị thừa biết cả đời này em chỉ chung tình với mình chị, chị giống như đóa hồng trong vườn hoa Verona của em, làm sao em có thể cam tâm để trái tim mình bị vấy bẩn bởi một gã đàn ông lạ hoắc nào khác cơ chứ..."
[1] Lan hoa chỉ (兰花指) là một trong những thế tay cơ bản và quan trọng nhất trong nghệ thuật múa cổ trang, kinh kịch. Dáng này cũng hay được sử dụng trong các cảnh phim kiếm hiệp. Ngón cái và ngón giữa áp vào nhau, các ngón tay còn lại xoè căng như bông hoa lan. Đầu ngón tay cái chạm nhẹ vào đốt cuối ngón giữa.
Đàm Thụy Thụy: "..."
Đàm Thụy Thụy nói: "Chào buổi chiều, Chủ tịch."
Sau đó, Đàm Thụy Thụy ấn vai Hứa Tinh Châu, xoay người cô lại, bắt cô phải đối mặt với thực tế phũ phàng của thế giới này.
Buổi hoàng hôn mưa xuân, tòa nhà giảng đường Khoa học Tự nhiên mấy chục năm tuổi ẩm thấp và tối tăm, sau lưng Hứa Tinh Châu là một chàng thanh niên đang đứng đó.
Chàng trai có mái tóc nâu vuốt ngược ra sau, đi đôi giày AJ phối màu, trên áo khoác có thêu hình đầu hổ bằng chỉ vàng, trông cực kỳ chơi bời và phóng túng.
Chàng thanh niên đó, Tần Độ, đang day day sống mũi, gật đầu hững hờ coi như đã biết, rồi bước thẳng về phía Hứa Tinh Châu.
Não bộ của Hứa Tinh Châu ngay lập tức... ngừng hoạt động.
Đối mặt trực diện với Tần Độ mà không có gì che chắn, Hứa Tinh Châu suýt nữa thì hét lên! Chút hy vọng mong manh "có lẽ mình nhận nhầm người" trong lòng tan thành mây khói, anh ta chắc chắn nhận ra cô! Lúc này đầu óc cô chỉ còn sót lại bản năng sinh tồn, chỉ muốn bỏ chạy thục mạng.
"Đây là," Tần Độ nói: "Phó ban của Ban Tuyên truyền à?"
Lại thêm một tia sét giữa trời quang, đánh Hứa Tinh Châu đen thui cháy khét.
Đêm đó Hứa Tinh Châu đúng là có uống rượu, nhưng không đến mức say quên trời đất, mọi chuyện xảy ra vẫn còn hiện rõ mồn một, cái đêm nhục nhã, trẻ trâu và đáng ăn đòn đó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng cô, đến mức mấy tuần nay cô còn không dám nhìn thấy chữ "rượu".
Tần Độ chống tay lên cằm, tay kia cầm cuốn giáo trình, hỏi với vẻ mặt không chút cảm xúc: "Phó ban học năm mấy? Khoa nào? Tên là gì?"
Bộ ba câu hỏi "vạn năng".
Hứa Tinh Châu một lòng muốn thoái thác trách nhiệm, não không kịp nhảy số đã nói dối không chớp mắt: "Lớp Pháp luật 3, Khoa Luật, vì là năm hai..."
"... Nên tên là Trịnh Tam."
Giây tiếp theo, cuốn giáo trình "bộp" một cái đập thẳng vào trán cô.
Hứa Tinh Châu ôm trán, kêu oai oái...
Hứa Tinh Châu tung tẩy cả đời, lần đầu tiên bị người ta lấy giáo trình học đập vào mặt, đau đến mức nhăn nheo cả mặt mày...
Tần Độ lạnh lùng vung vẩy "vũ khí" là cuốn giáo trình, khoanh tay trước ngực: "Đừng tưởng là tôi không đánh con gái."
Hứa Tinh Châu giận dữ: "Đánh tôi làm gì! Tự giới thiệu thì có gì sai à?"
"Tôi có hồ sơ thành viên Hội sinh viên ở đây," Tần Độ nheo mắt đầy nguy hiểm: "Lớp và tên của em chỉ cần sai một chữ, tôi lấy sách vỗ cho một cái, em thấy thế nào?"
Hứa Tinh Châu: "..."
Hứa Tinh Châu đã dự đoán được phần lớn Tần Độ sẽ không để yên cho mình, nhưng không ngờ lại đến mức này...
Tần Độ thong thả lấy điện thoại ra, hỏi: "Có chơi không?"
Đàm Thụy Thụy đứng bên cạnh đau đầu khuyên: "Nói thật đi. Nếu không Tần Độ sẽ đánh em thật đấy."
Hứa Tinh Châu ấm ức nói: "... Hứa Tinh Châu."
Tần Độ khẽ nhướng mày, nhìn sang với ánh mắt đầy tính xâm lược.
"Chuyên ngành Truyền thông mới, Khoa Báo chí..." Hứa Tinh Châu nghẹn khuất nói: "... Lớp 3, năm hai."
Cô lại hỏi: "Có cần tôi báo luôn mã số sinh viên và điểm GPA không?"
Tần Độ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô, nhướng mày đầy ẩn ý.
Người bình thường gặp cảnh này chắc đã sợ phát khiếp, nhưng Hứa Tinh Châu thì khác, cô nhạy cảm đánh hơi được mùi vị Tần Độ muốn tính sổ với mình nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu, anh ta thậm chí còn chưa nghĩ ra cách gây chuyện! Lúc này không chuồn thì đợi đến bao giờ!
Hứa Tinh Châu quyết đoán ngay lập tức, kéo Đàm Thụy Thụy chạy biến không còn tăm hơi...
Mưa đêm xuân không ngừng rơi xuống đất, Tần Độ đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng chạy trốn thục mạng của Hứa Tinh Châu, rút một điếu thuốc ngậm trên môi, trong bóng tối tiếng bật lửa vang lên, ánh lửa lóe sáng.
Anh ngậm điếu thuốc, trong ánh lửa mập mờ, nhìn theo bóng lưng ấy rồi cười khẩy một tiếng.
Hứa Tinh Châu lúc chạy trốn quên cả mang theo chiếc ô hoa nhỏ của mình, vừa ra khỏi tòa nhà là thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không dám quay lại đối mặt với Tần Độ thêm lần nữa. Cô chỉ đành đội mưa chạy thục mạng về ký túc xá, lúc về đến nơi thì tóc tai bết bát dính chặt vào mặt thành từng lọn.
Trình Nhạn ngơ ngác hỏi: "Làm sao thế này?"
Hứa Tinh Châu đau khổ vò đầu: "Gặp quỷ ở giảng đường Khoa học Tự nhiên rồi! Đúng là quá mức kịch tính! Nhạn Nhạn, cái giỏ đồ tắm của mình đâu?"
Trình Nhạn: "Trong nhà vệ sinh. Cậu định đi nhà tắm công cộng à? Mình đi cùng nhé?"
Hứa Tinh Châu nói: "Không có ý định khỏa thân đối diện với cậu đâu, mình tự đi."
Trình Nhạn: "..."
"Mình phải dùng nước lạnh dội vào đầu cho tỉnh táo lại..." Hứa Tinh Châu vắt bớt nước trên tóc, xách cái giỏ đựng sữa tắm và dầu gội, chạy huỳnh huỵch ra ngoài.
Trình Nhạn: "???"
Một lát sau Hứa Tinh Châu lại chạy về lấy khăn tắm, rồi lại chạy như bay đi.
Trình Nhạn: "..."
Trình Nhạn mù tịt chẳng hiểu gì, chỉ coi như Hứa Tinh Châu bị "chập mạch", chuyện này cũng chẳng hiếm gặp, thế là cô ấy vắt chân lên ghế, mở diễn đàn BBS của trường ra.
Trong danh sách bài viết mới nổi bật một dòng: [Có ai biết Hứa Tinh Châu của khoa Báo chí không?"]
Trình Nhạn càng thêm hoang mang, bấm vào xem bài viết.
Đám sinh viên Báo chí của họ ai cũng là "thánh hóng" trên BBS, những người bình luận hầu như đều là người từng học chung với Hứa Tinh Châu, tầng 1 đã hỏi ngay: [Có phải là cái người cuối kỳ năm nhất đi đánh nhau với gấu Siberia không?]
Trình Nhạn: "..."
Tầng 2: [Trước đây từng học chung môn đại cương 222333, một đàn em khóa dưới xinh xắn và rất thú vị.]
Chủ thớt trả lời: [Cô ấy ở lớp nào của khoa Báo chí vậy?]
Tầng 2 lại hồi đáp: [Lớp Truyền thông mới 1503. Cậu không định đi giết người diệt khẩu đấy chứ?]
Chủ thớt nói: [Không đâu...]
... Trình Nhạn ngồi thẳng dậy, cắn ống hút hộp nước trái cây, lại nhấn làm mới trang...
Tầng 2 trả lời: [Vậy thì tốt. Đi đi chàng trai (>人<) đàn em Hứa Tinh Châu được coi là "hoa trên núi cao" của khoa chúng tôi đấy.]
Chủ thớt: [Ok, cảm ơn.]
Trình Nhạn đóng bài viết lại, cảm thấy mọi thứ đều toát lên một bầu không khí kỳ quặc.
Có chút không phân biệt được là mùa xuân của Hứa Tinh Châu đã đến, hay là cô sắp gặp hạn rồi.
...
Hai ngày sau, sáng sớm, mưa mận cuối xuân vẫn chưa tan, khói mưa giăng đầy thành phố.
Khuôn viên Ngô Giang vẫn chưa hửng nắng, hoa tulip rũ đầu trong mưa, chim chóc đậu dưới hiên tòa nhà số 6.
Với sinh viên đại học thời nay, đau khổ nhất là kỳ thi cuối kỳ, thứ hai chính là tiết đầu tiên của sáng thứ Hai. Sáng thứ Hai có tiết đã đủ đau khổ rồi, đau khổ hơn nữa là tiết đầu sáng thứ Hai lại là môn Toán.
Hứa Tinh Châu ngáp dài, buồn ngủ đến mức chảy cả nước mắt, tay xách cuốn sách Thống kê ứng dụng và một cốc sữa đậu nành ngọt bước về phía phòng 206 tòa nhà số 6, trên đường đi cô liếc nhìn đồng hồ, 7:40 sáng.
Giảng viên môn Thống kê ứng dụng khá là "độc ác", ai mà ngờ được học Báo chí lại còn phải học Thống kê chứ? Tóm lại nếu có ai đi muộn trong tiết của thầy, người đó sẽ phải đứng trên bục giảng hát, cả lớp còn phải đứng dậy vỗ tay, nhục nhã vô cùng.
Hứa Tinh Châu leo lên tầng hai, cầu thang gỗ của tòa nhà số 6 kêu lạch cạch, ẩm ướt. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ, eo thon, chân dài, da trắng nõn, mái tóc đen buộc lỏng sau đầu, đứng ở đầu cầu thang tối tăm, trông cô như một đóa hoa hồng trong sương mù, đẹp như tranh vẽ.
Bạn cùng lớp mỉm cười chào cô: "Châu Châu buổi sáng tốt lành nha."
Hứa Tinh Châu cười híp mắt, cong như vầng trăng khuyết, vui vẻ vẫy tay với họ.
"Đừng để muộn nhé," cô gái đó nhắc nhở nhẹ nhàng: "Đừng mang đồ ăn sáng vào lớp, ăn xong ở ngoài đi, nếu không sẽ bị mắng đấy."
Hứa Tinh Châu gãi đầu, cười nói: "OK."
Sau đó Hứa Tinh Châu nhìn ngó xung quanh, bạn học đi lại nườm nượp, không ai chú ý chỗ này, thế là cô hớn hở nhúng tay vào nước vẽ một khuôn mặt cười "( /u )" lên bệ cửa sổ.
... Một khuôn mặt cười vẫn chưa đủ, Hứa Tinh Châu vẽ xong vẫn thấy ngứa tay, bèn vẽ thêm một hơi năm người que ở bên cạnh, người que nhảy nhót trên bệ cửa sổ, sống động như năm con khỉ tăng động.
Sau đó Hứa Tinh Châu vui vẻ vỗ tay, lau nước trên ngón tay vào váy, rồi quay đầu lại.
Giây phút đó, đúng là cuộc hội ngộ của định mệnh.
Một người không ngờ tới, Tần Độ, hai tay đút túi quần đứng ở cửa lớp học, mặc một chiếc áo nỉ Supreme, uể oải nói: "Buổi sáng tốt lành."
Hứa Tinh Châu: "..."
"Đến thăm em một chút," Tần Độ thong thả đứng thẳng dậy, nói: "Châu Châu."
Hứa Tinh Châu: "???"
Hứa Tinh Châu há hốc mồm nói: "Anh gọi ai là Châu Châu? Cái người này? Anh là ai cơ? Tôi sắp quên anh đến nơi rồi mà anh còn đuổi đến tận cửa lớp chúng tôi à?!"
Tần Độ mặt không biến sắc, tim không đập mạnh nói: "Tôi gọi em là Châu Châu, có vấn đề gì à?"
Hứa Tinh Châu suýt chút nữa thì thổ huyết...
"Lịch học của em đâu phải bí mật." Tần Độ không mấy bận tâm nói: "Thống kê ứng dụng phải không? Tôi đến dự thính."
Trong khoảnh khắc đó, adrenaline của Hứa Tinh Châu tăng vọt, tức đến mức đỏ cả tai!
"Tôi đã làm cái gì chứ? Anh thế mà lại đến lớp rình tôi?" Tiểu thư Hứa Tinh Châu "hành tẩu giang hồ" nhiều năm, cuối cùng cũng nếm trải cảm giác tức đến phát khóc: "Anh có thể biến về đi ngủ được không! Tiết sáng sớm thứ Hai mà anh cũng đến, anh có còn là người không hả!"
Tần Độ: "Gọi sư huynh đi."
Hứa Tinh Châu: "..."
"Phải gọi là Tần sư huynh," Tần Độ thong thả nói: "Tôi năm ba, em năm hai, gặp mặt phải gọi sư huynh, tôn ti trật tự trong trường học đâu rồi?"
Hứa Tinh Châu suýt nữa thì khóc thật vì tức: "Tôi gọi anh là sư huynh thì anh đi về nhé?"
Tần Độ chế nhạo: "Cái này… không được."
"Tôi còn chưa gây sự đủ mà..." Anh gõ gõ lên bệ cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Hứa Tinh Châu: "Em đừng quên em đã làm những gì."
Hứa Tinh Châu có miệng mà khó thanh minh: "Tôi..."
"... Em cướp mất bạn gái của tôi đấy."