Ánh Trăng Sáng Luôn Bị Các Nam Chính Điên Phê Cưỡng Chế Yêu

Chương 13

Trước Sau

break

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông không đổi sắc, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cô, trong đó cháy rực ngọn lửa du͙© vọиɠ.

Giọng điệu bình thản đầy từ tính: “Muốn thể hiện thành ý thì chạm vào đây.”

Hừ, đúng là đàn ông.

“Anh Nghiên…” Lục Quỳ muốn cười giả tạo vài tiếng nhưng phát hiện mình không cười nổi, biểu cảm thoáng chút lúng túng.

Chủ yếu là vì tay cô vẫn đang nắm…

Giữ không nổi nữa, nó càng lúc càng to, càng cứng, còn nóng bỏng tay.

Lục Quỳ rất muốn hỏi nam chính, cái thành ý này nhất định phải có sao?

Rõ ràng trong kịch bản bạch nguyệt quang không có đoạn này.

Đây có tính là nam chính tự ý thêm gì không? Có lương làm thêm giờ không?

Người đàn ông cao lớn, thân hình rắn rỏi đứng trước cô gái trên sofa, như ngọn núi uy nghiêm. Nếu nơi quần hắn không nhô lên, bị bàn tay trắng mịn nắm lấy, trông sẽ càng giống.

Lục Quỳ mặt vô cảm để mặc nam chính hôn tới, dẫn tay cô mở khóa thắt lưng, lòng bàn tay mềm mại chạm trực tiếp vào thứ cứng rắn nóng bỏng.

Cố Nghiên kéo khóa váy dài sau lưng cô, tháo áo ngực, hai tay bao lấy đôi gò bồng trắng ngần, cúi đầu ngậm lấy xương quai xanh tinh xảo, để lại dấu đỏ, giọng khàn hỏi: “Lên giường hay ngay đây?”

Đúng là nam chính thiên long nhân máu lạnh, biến thái, không coi luật lệ ra gì.

Dù có thích bạch nguyệt quang, cũng không phải thật lòng. Khi thú tính nổi lên, bạch nguyệt quang dù đang bị thương, hắn cũng chẳng thèm kiềm chế.

Người hắn yêu nhất mãi mãi là chính mình.

Dù là nữ chính thật sự cũng không sánh bằng.

Lục Quỳ đỏ mặt, ra vẻ e thẹn, vòng tay qua cổ người đàn ông, khẽ đáp: “Anh Nghiên, không ở đây… lên giường đi…”

Cố Nghiên cắn nhẹ lên đỉnh hồng trước ngực cô, nghe tiếng kêu yêu kiều, bật cười khàn trong cổ họng, đầy gợi cảm. Đột nhiên, hắn dùng một tay nâng mông cô, bế bổng cơ thể mảnh mai nhẹ nhàng. Đôi chân trắng muốt quấn quanh vòng eo rắn chắc, thứ cương cứng giữa háng đong đưa, vỗ vào đùi trong trắng nõn của cô. Cô căng người, kêu lên: “Anh Nghiên…”

Hắn bước dài vào phòng nghỉ tổng giám đốc, đặt cô xuống, cẩn thận nắm lấy bắp chân bị thương của cô.

Chậm rãi cởi váy còn lại, kéo xuống chiếc qυầи ɭóŧ lụa trắng.

Cô gái e thẹn muốn khép chân, nhưng bị Cố Nghiên đưa tay ngăn lại.

Người đàn ông ngồi bên mép giường đen, mày mắt tuấn mỹ, mũi cao môi mỏng, áo sơ mi trắng tinh còn trên người, như một quý công tử thanh lịch nhưng nửa dưới thắt lưng bung ra, thứ to lớn dựng đứng, đầu đỏ tươi như quả trứng ngỗng, rỉ ra chất lỏng, tạo sự tương phản mạnh mẽ.

“Để anh Nghiên xem cái miệng nhỏ này đói hơn tuần rồi, có nhớ muốn ăn cậu nhỏ của anh không…” Giọng hắn nghiêm túc, nhưng nội dung lại thô tục.

Lục Quỳ xấu hổ muốn che mặt đỏ bừng, nhưng bị bàn tay lớn của hắn kéo ra, cả hai cổ tay trắng mịn bị hắn đè lên đỉnh đầu.

Cảm giác bất lực, cơ thể hoàn toàn phô bày khiến Lục Quỳ bất an, vô thức cầu xin: “Anh Nghiên, đừng vậy mà…”

Cố Nghiên hôn lên má cô, môi cong cười, “Cưng sợ gì? anh Nghiên đâu làm đau em, anh Nghiên yêu em nhất…”

Liền hôn lên khóe môi cô, ánh mắt lướt qua cổ thiên nga thon dài, đôi gò bồng trắng ngần rung rinh, vòng eo mảnh mai không đầy một nắm, rốn nhỏ xinh, rồi đến giữa hai chân…

Nụ hoa trắng mũm mĩm, bí ẩn mà đáng yêu, cỏ thơm mượt như nhung, đôi môi mềm mại khép chặt, mở ra sẽ thấy nụ hồng non nớt và lối vào nhỏ bé.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc