Gương mặt hắn tuấn mỹ, thần thái tập trung, sống mũi cao đeo kính gọng vàng. Thỉnh thoảng hắn ra lệnh, trước mặt là chiếc laptop kết nối với đế chế tài chính mà người thường khó hình dung. Các lãnh đạo cấp cao ngồi hai bên bàn họp nín thở lắng nghe.
Cho đến khi trợ lý toàn năng Lâm Tuần nhận một cuộc gọi, do dự không biết có nên báo với hắn không.
Nhưng nhớ đến mệnh lệnh của hắn, bất cứ chuyện gì liên quan đến cô Lục đều phải báo ngay, Lâm Tuần không chần chừ nữa mà bước tới thì thầm bên tai hắn.
"Cô Lục bị thương ở dưới sảnh, hình như liên quan đến em trai của cô Chu…"
Gương mặt tuấn tú của người đàn ông lập tức tối sầm.
---
Khu nghỉ ngơi, Lục Quỳ tựa vào sofa, nhăn mày đau đớn. Vài nhân viên lo lắng vây quanh, dùng túi chườm lạnh đắp lên mắt cá chân sưng đỏ của cô.
Thân thể bạch nguyệt quang quá mỏng manh, vết sưng đỏ trên mắt cá chân trắng nõn trông nghiêm trọng đến giật mình.
Chu Tư An đứng một mình bên cạnh, ngẩn ngơ, nhìn vết thương trên mắt cá chân cô, tự hỏi liệu có phải mình đã đẩy cô ngã không?
Lục Quỳ chẳng bận tâm đến một nhân vật phụ như Chu Tư An. Cô nhìn nhân viên gọi điện cho Lâm Tuần, vẻ ngoài lộ vẻ căng thẳng chờ mong nhưng lòng bình lặng như nước.
Theo cốt truyện, Lâm Tuần biết chuyện nhưng nam chính đang họp, không cho phép bị làm phiền. Lâm Tuần chỉ sắp xếp người chăm sóc bạch nguyệt quang, nếu nghiêm trọng thì đưa cô đến bệnh viện.
Bạch nguyệt quang thất vọng, nhưng cô không hiểu thái độ nghiêm túc của nam chính với công việc. Bị Chu Tư An chế nhạo, cô càng thêm oán giận hắn.
Lục Quỳ chuẩn bị diễn nốt cảnh cuối rồi rời sân khấu.
Ừm, sau cảnh này, lần xuất hiện tiếp theo phải một tuần nữa. Lâu rồi chưa có kỳ nghỉ dài thế này, đúng là giới tư bản hiện đại hại người.
Nhưng nhân viên trở lại chẳng nói gì. Lục Quỳ giả vờ không biết, cũng không thể hỏi.
Năm phút sau, thang máy riêng của tổng tài vang lên “Ding”
Người đàn ông cao lớn, tuấn mỹ bước ra, thần thái lạnh lùng, khí chất ngạo nghễ. Hắn tháo nút áo cổ áo đắt giá, đi thẳng đến khu nghỉ ngơi.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc không kịp che giấu của cô gái.
Cố Nghiên khẽ cười, trong mắt lóe lên tia tối, như ảo ảnh.
Hắn bước tới, nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cô, cúi xuống, ngón tay thon dài khẽ chạm vào chỗ sưng khiến cô hít vào một hơi.
Cố Nghiên ngẩng lên, thấy cô nắm chặt vạt váy, gương mặt tinh xảo lộ vẻ chịu đựng đau đớn. Hắn khẽ hỏi: "Đau lắm sao?"
Ánh mắt hắn còn giấu những lời chưa nói. Nếu đau thế, sao lại để mình ra nông nỗi này?
Rõ ràng trước đây, khi nói không muốn ở bên hắn, ánh mắt cô rạng rỡ như trút được gánh nặng. Vậy mà chưa đầy một tuần, cô lại giở trò cũ, lần này còn lấy việc tự làm đau mình làm cái giá.
Trêu đùa hắn vui đến thế sao?
Lục Quỳ không biết suy nghĩ của hắn. Cô còn đang ngỡ ngàng vì lần đầu cốt truyện lệch hướng.
Dù hệ thống từng nói có khả năng nam chính làm lệch hoặc phá vỡ cốt truyện, Lục Quỳ nghĩ mình luôn tuân theo cốt truyện, sẽ không có vấn đề.
Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh. Hiểu tính cách bạch nguyệt quang, cô nghiêng đầu, lau đi vệt đỏ nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào, diễn trọn vẹn vẻ ủy khuất, bướng bỉnh nhưng không giấu nổi sự yêu thương dựa dẫm vào nam chính.
"Anh không cần quan tâm. Em trai vị hôn thê của anh đã tìm đến tận cửa, anh không muốn nghe cậu ta nói gì sao?"