Đêm đông ở Bắc Quốc, tuyết bay lả tả như tấm màn bạc dài vô tận, lặng lẽ phong tỏa kinh thành trong hơi thở lạnh buốt.
Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Nhiếp Tổ Tinh cuộn mình trong lớp chăn bông dày. Mọi sự bướng bỉnh thường ngày của cô dường như đều bị tác dụng an thần của thuốc cảm đánh bại vào thời điểm then chốt.
Lần đầu tiên sau mười năm kể từ ngày bị chính nhà họ Nhiếp vứt bỏ, cô mới thật sự có được một giấc ngủ đúng nghĩa.
Dù cơn sốt khiến cho sức lực cô tiêu hao không ít, nhưng ở một góc độ nào đó, nó lại là liều thuốc tê giúp Nhiếp Tổ Tinh tạm thời quên đi ký ức đau thương của hai năm trước đây — cái ngày mà cô vĩnh viễn mất đi ba mẹ và tất cả.
Đêm càng sâu, tuyết càng dày, phủ kín cả trang viên đồ sộ.
Hơi ấm trong phòng bấy giờ dường như chẳng thể khiến Nhiếp Tổ Tinh ngủ ngon hơn, cô lúc thì cuộn người, lúc thì loay hoay tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.
Sau một hồi xoay chuyển, Nhiếp Tổ Tinh bỗng cảm thấy không khí trong phòng có gì đó không đúng.
Dù thuốc cảm chứa hàm lượng an thần cao dễ khiến người ta nảy sinh ra ảo giác, nhưng ngay cả trong trạng thái mê màng, khứu giác của cô vẫn vô cùng nhạy bén.
Thứ mùi đang len lỏi vào cánh mũi cô không phải là hương gỗ tuyết tùng trầm ổn của Quý Kha Thần, cũng không phải mùi bạc hà thanh lãnh đặc trưng trên người Quý Kha Trì.
Chính xác hơn, đó là mùi thuốc lá nồng đậm — thứ mà Nhiếp Tổ Tinh đặc biệt bày xích từ khi còn rất bé.
Cô đã quá quen với mùi hương của hai anh em nhà họ Quý, lại càng hiểu rõ thói quen của họ. Sao họ có thể sử dụng loại chất gây hại này, thậm chí lén lút đến phòng cô nửa đêm?
Huống chi, an ninh Quý gia vốn dĩ nội bất xuất ngoại bất nhập, làm sao có chuyện một kẻ lạ mặt tùy tiện đặt chân vào? Chuyện này thật phi lý!
Nhiếp Tổ Tinh nhíu mày, bản năng cảnh giác buộc cô mở đôi mắt ngái ngủ. Đập vào mắt cô lúc này là màn đêm tĩnh mịch, chung quanh không một khe hở để ánh sáng lọt vào, chực chờ nuốt chửng cô vào trong.
Nhiếp Tổ Tinh bất giác hít vào một hơi lạnh. Cô không nghĩ nhiều bật người dậy, đôi tay run rẩy quờ quạng tìm điện thoại bên cạnh.
“Là ai? Ai ở đây?”
Giọng Nhiếp Tổ Tinh lạc hẳn đi vì sợ, nhưng những ngón tay thon dài đã kịp chạm vào mép tủ gỗ lạnh lẽo.
Điện thoại ở ngay đây rồi.
Chỉ cần cầm được nó, cô nhất định sẽ biết kẻ nào đang giở trò!
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay cô vừa chạm tới mục tiêu, từ trong bóng tối bỗng có một bàn tay cứng rắn như gọng kìm vươn ra, bất ngờ bắt lấy cổ tay cô.
Nhiếp Tổ Tinh còn chưa kịp định thần, cả cơ thể nhỏ nhắn đã bị một sức nặng kinh người đè ép trở lại giường. Chiếc nệm lún sâu xuống theo đà áp chế của đối phương.
“A— —!”
Cô thét lên, hai tay điên cuồng đẩy mạnh thân thể cường tráng đang ngự trị phía trên.
Không nhầm được, đây quả nhiên là một người đàn ông.
Hắn cao lớn, vạm vỡ, nhiệt độ cơ thể nóng rực như lửa hun, truyền qua lớp váy lụa mỏng khiến Nhiếp Tổ Tinh run rẩy sợ hãi lẫn kích động.
“Buông tôi ra! Anh rốt cuộc là ai? Anh mau cút ra ngoài cho tôi!”
Nhưng người đàn ông kia chẳng mảy may đáp lại, để cô nghe thấy chỉ có tiếng thở dốc trầm đục đầy nặng nề, hòa cùng tiếng tim cô đập loạn vì kinh hãi.
Cô nghiến răng, dồn hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ta một lần nữa.
Thế nhưng, kẻ săn mồi dường như đã mất sạch kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột.
Hắn thô bạo bắt lấy hai bên cổ tay cô, ghim chặt lên đỉnh đầu, đóng đinh mọi sự kháng cự của cô bằng một lực đạo vững chãi như tường sắt.
Nhiếp Tổ Tinh tuyệt vọng vùng vẫy, đôi chân thon dài đạp loạn vào người hắn, nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay cứng rắn như gọng kìm bắt lấy, chế ngự hoàn toàn mọi hành vi của cô.
Trong bóng tối, tiếng cười khàn đặc của người đàn ông vang lên, mang theo tàn nhẫn xen lẫn chút cợt nhả: “Đúng là không biết sống chết! Chưa gì mà đã nóng lòng dâng hiến như vậy sao?”
Cả người Tổ Tinh run bắn lên.
Cô còn chưa kịp định thần, đôi chân thon dài đã bị hắn ta thô lỗ tách rộng ra, trực tiếp áp đặt thân hình cường tráng chen vào khoảng trống giữa hai bên đùi cô, chiếm hữu một vị trí tuyệt đối.
“Đồ khốn... thả tôi ra... ưm...”
Tiếng mắng nhiếc bị chặn đứng ngay cổ họng. Nhiếp Tổ Tinh phải mất một lúc mới có thể ý thức được tình huống. Nhưng quá muộn, lưỡi hắn đã thành công cạy mở hàm răng cô, tràn vào khoang miệng mà tham lam càn quét.
Nụ hôn này chẳng hề có lấy một tia dịu dàng nào. Ngược lại, nó mang tính tước đoạt tàn khốc, lại như muốn rút cạn dưỡng khí trong người cô, ép cô chìm nghỉm trong dư vị nồng đậm mùi nguy hiểm của hắn.
Cảm giác kích thích mãnh liệt cùng với sự thiếu hụt oxy khiến cho đầu óc Nhiếp Tổ Tinh quay cuồng, trống rỗng.
Cô điên cuồng vặn vẹo đầu né tránh, nhưng hắn như đọc được mọi toan tính của cô, chuẩn xác khóa chặt mọi đường lui, ép cô từng chút đón lấy tất cả sự xâm lược nóng bỏng.
Giữa lúc Nhiếp Tổ Tinh tưởng như mình sắp tan chảy dưới sự tàn phá của người đàn ông này, môi hắn đột ngột dứt khỏi đôi môi cô.
Bóng tối bao trùm, chỉ còn tiếng thở dốc thô trọng đầy dục vọng nện thẳng vào màng nhĩ.
Nhiếp Tổ Tinh còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy mình của hắn, cô cuồng loạn cựa quậy cổ tay đang bị khóa chặt: “Đồ khốn! Thả tôi ra!”
Nhưng hắn nào để tâm.
Bàn tay còn lại như một bóng ma, thẳng tiến tìm đến tà váy ngủ, dứt khoát giật phăng lớp phòng bị cuối cùng.
Một cảm giác mát lạnh tràn vào da thịt, ngay sau đó là bàn tay thô ráp nắm lấy bầu ngực cô, nhào nặn vân vê đỉnh hồng đầy thô bạo.
“Không... đau... đừng... cầu xin anh...” Cô khóc thét lên, cơ thể uốn cong muốn đẩy hắn ra xa.
Nhưng người đàn ông chỉ cười thấp một tiếng, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng chiếm hữu: “Còn muốn đẩy tôi ra? Được, để xem lát nữa em còn muốn đẩy tôi ra nữa không!”
Nói rồi, hắn cúi đầu, há miệng ngậm lấy một bên đỉnh hồng hào, ra sức mút mát, đầu lưỡi xoay tròn trêu chọc.
Bàn tay còn lại hắn vẫn không ngừng giày vò bên còn lại, khiến nơi vốn dĩ nhạy cảm giờ đây lại vì kích thích mà cương cứng.
Nhiếp Tổ Tinh cảm thấy bản thân mình hỏng rồi.
Bụng dưới như có một luồng nhiệt lạ đang thiêu đốt lấy cô, dính dớp khiến cô thêm hổ thẹn.
Đó là gì? Kích thích hay do tác dụng phụ của thuốc cảm khiến cô có cảm giác như vậy? Cô sao có thể chỉ vì một sự đụng chạm mà “hưng phấn” nhục nhã này kia chứ?
“Ưm… dừng lại đi...”
Nhiếp Tổ Tinh nghiến răng, cố gắng chống chọi lại cơn thèm khát sâu thẳm trong lòng mình.
Thế nhưng, mọi sự phản kháng cô đều hoàn toàn bị hành động tiếp theo của hắn làm sụp đổ.
“Đừng… ưm...”
Người Nhiếp Tổ Tinh run bắn khi bàn tay hắn chính thức len vào trong quần lót, trực tiếp chạm vào vùng mềm mại thầm kín.