Hôm sau, Túc An đang ngồi trong lớp bỗng nghe thấy một tràng ồn ào. Cậu dời mắt khỏi sách, liếc nhìn cửa rồi định cúi xuống đọc tiếp... Khoan đã, cậu vừa nhìn thấy cái gì?!
Túc An kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn rõ dáng vẻ của Bắc Trạch xong thì khóe miệng cậu không khỏi giật giật.
Chỉ thấy Bắc Trạch đầu nhuộm màu sặc sỡ kiểu visual kei (shamate), kẻ mắt khói đậm, bước đi đầy ngạo nghễ rồi ngồi xuống cạnh Túc An. Thấy Túc An nhìn chằm chằm, anh bèn hất tóc theo đúng kiểu mà Tổng giám đốc Bắc đã dặn.
"Anh biết anh đẹp trai lắm, nhưng cậu cũng không cần cứ nhìn chằm chằm anh thế đâu."
Túc An im lặng rất lâu, không dám tin đây là Bắc Trạch.
"Sao cậu lại ăn mặc như thế này?" Túc An không tin nổi hỏi.
Bắc Trạch đầy tự tin nói: "Bố tôi nói đây là trào lưu của thời đại, ăn mặc như thế này ra ngoài nhất định sẽ mê hoặc được vạn ngàn thiếu nam thiếu nữ."
"Cậu thấy đẹp không?" Túc An không tin gu thẩm mỹ của Bắc Trạch lại kém đến mức này.
Quả nhiên Bắc Trạch nói: "Thật ra tôi cũng thấy không đẹp lắm, nhưng gu thẩm mỹ của bố tôi trước giờ rất tốt."
Nói đơn giản là, anh ta tin tưởng bố mình tuyệt đối.
Túc An không chịu nổi nữa, chỉ cần nhìn Bắc Trạch thêm một cái nữa thôi là cậu sẽ nôn hết bữa sáng vừa ăn ra mất.
"Ngay bây giờ, lập tức, bỏ ngay cái kiểu tóc như bãi phân đó đi, và tẩy sạch cái lớp mắt khói như vừa bị pháo kích kia cho tôi." Túc An đưa tay che mắt.
"À, thật sự không đẹp sao?" Bắc Trạch đã kịp nhận ra rằng Tổng giám đốc Bắc vẫn còn ấm ức chuyện bị lợi dụng làm lá chắn tối qua nên muốn trả đũa anh nhẹ nhàng một chút. Nhưng Bắc Trạch thấy vẻ mặt Túc An lúc này hiếm có, bèn cố tình nói: "Tôi đột nhiên thấy thế này cũng ổn mà, không muốn tẩy đâu."
Gân xanh Túc An nổi lên. Bắc Trạch, cậu có sao không đấy?
Cậu không nói hai lời, giật mạnh bộ tóc giả của Bắc Trạch ném vào thùng rác phía sau, sau đó mượn bông tẩy trang của nữ sinh bàn trên rồi cưỡng chế tẩy trang cho Bắc Trạch.
Đợi mọi thứ hoàn tất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ném bông tẩy trang trúng đích vào thùng rác.
Bắc Trạch xoa xoa mặt, bực bội hỏi: "Cần thiết phải thế không?"
Túc An nở một nụ cười đáng sợ với anh, Bắc Trạch giơ hai tay lên: "Tôi đầu hàng."
Túc An dời mắt đi, Bắc Trạch như làm ảo thuật lấy ra hai vé công viên giải trí, nói: "Bố tôi hôm qua cho tôi, vốn dĩ chỉ mua một vé, nhưng gần đây công viên có chương trình mua một tặng một. Cậu đi cùng tôi nhé?"
"Không đi." Túc An dứt khoát.
Bắc Trạch "À" một tiếng, khuyên nhủ: "Cứ coi như tôi xin lỗi vì vừa nãy đã làm cậu sợ."
"Không đi." Túc An vẫn kiên quyết.
Bắc Trạch gục xuống bàn nhìn chằm chằm hai tấm vé, thẫn thờ: "Tôi đi một mình buồn chán lắm."
"Đông người thế, cậu tìm đại một người đi cùng không được à?"
"Không thân. Tôi chẳng nói chuyện được với họ, cũng chưa nói được mấy câu."
"Cậu đi cùng bố cậu cũng được mà?"
"Hôm nay ông ấy bận nhiều việc, phải tăng ca."
Tấm vé trong tay Bắc Trạch bị rút đi một chiếc.
"Vậy thì tôi miễn cưỡng đi với cậu vậy."
"Bạn cùng bàn, tôi biết cậu là tốt nhất mà!"
Chiều tan học, Bắc Trạch kéo Túc An hăm hở đến công viên giải trí.
Công viên có khá nhiều người, hầu hết đều đi có đôi có cặp. Bắc Trạch nói với Túc An: "Cậu xem, toàn là hai người đi cùng nhau, nếu tôi đi một mình thì sẽ ngượng chết mất."
Túc An "Ừm" một tiếng, không khỏi thầm mắng, khu vui chơi này rảnh rỗi không có việc gì làm sao lại tổ chức hoạt động này? Lỡ có vài con sói cô độc không giao tiếp được thì quá là không thân thiện.
Ví dụ như người bên cạnh cậu đây.
Lúc đang thầm mắng, Túc An nhìn chằm chằm tàu lượn siêu tốc thẫn thờ. Bắc Trạch chú ý thấy, liền nói: "Bạn cùng bàn, chúng ta đi tàu lượn đi!"
"Được thôi." Túc An cũng không quá bận tâm chuyện chơi trò gì.
Hai người ngồi cạnh nhau trên tàu lượn. Khi tàu sắp khởi động, Bắc Trạch tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất nói với Túc An: "Bạn cùng bàn, lát nữa cậu mà chóng mặt hay run chân thì cứ dựa vào tôi nhé, tôi không chê cậu đâu."
Túc An "Xì" một tiếng: "Tôi mới không chóng mặt hay run chân." Bắc Trạch vừa định nói thì tàu lượn đã khởi động.
Cùng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên trong tàu lượn. "ÁÁÁÁÁÁÁÁ——!!"
Túc An bị gió mạnh thổi đến mức không mở mắt ra được, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì không khỏi giật mình. Ai mà hét kinh khủng thế, hình như còn rất gần cậu, tai sắp điếc luôn rồi.
Đồng thời, tất cả mọi người trong công viên giải trí đều nhìn về phía tàu lượn, không khỏi nghĩ, tiếng hét này thật là kinh thiên động địa.
Kể cả cặp đôi đang dò dẫm trong nhà ma cũng nghe thấy tiếng hét này, co rúm lại trong góc run lẩy bẩy. Mấy "con ma" ẩn nấp xung quanh còn ngơ ngác: không phải chứ, họ vừa định ra sân khấu thì đã có người cướp công việc của họ rồi à?
Mười phút sau, Túc An bước xuống. Quay lại nhìn, Bắc Trạch mặt mày trắng bệch, chân run lẩy bẩy, bám vào ghế thận trọng đi xuống. Túc An đỡ anh một tay, Bắc Trạch thuận thế dựa vào người Túc An sau khi xuống.
Túc An bị chọc cười, vừa đỡ anh ra ghế dài ngồi vừa hỏi: "Cậu bị làm sao thế này?"
Bắc Trạch vẫn muốn chối cãi: "Tôi... tôi chỉ là... tự nhiên bị hạ đường huyết..."
"Cậu chủ Bắc khi nào lại bị hạ đường huyết rồi? Hả?" Túc An trêu chọc.
Bắc Trạch thút thít nằm trên đùi Túc An, thật sự không còn sức để đôi co với Túc An nữa, đành thừa nhận: "Được rồi, tôi thừa nhận tôi hơi sợ độ cao."
"Thế mà cậu còn chơi cái này?"
"Không phải vì cậu vừa nãy cứ nhìn chằm chằm tàu lượn sao, nên tôi mới đi chơi cùng cậu."
Túc An không dám nói rằng cậu chỉ là vừa hay nhìn chằm chằm tàu lượn để ngẩn người, sợ Bắc Trạch sẽ buồn hơn. Cậu nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy cậu có thể để tôi chơi, cậu đợi tôi ở dưới mà."
"Không được, cậu đi một mình sẽ cô đơn."
"Tôi lúc nào lại là người yếu đuối như thế?"
"Tôi mặc kệ." Bắc Trạch ra vẻ không nói lý lẽ, Túc An đành chịu thua, nhìn về phía xa ngẩn người.
Bắc Trạch nhìn bàn tay cậu đặt bên chân mình, im lặng.
Anh luôn cảm thấy Túc An đang đè nén cảm xúc của mình. Mỗi lần thấy Túc An đi một mình, trong khi xung quanh đều là nhóm ba, năm người, Bắc Trạch lại thấy khó chịu. Anh luôn cảm thấy Túc An không nên như thế, cậu nên là người tỏa sáng, được mọi người vây quanh.
Sau khi Bắc Trạch nghỉ ngơi khỏe lại, hai người lại đi vào nhà ma.
...
"..." "..." "..." Cô "ma" áo đỏ không nhịn được nữa: "Tôi đã hù dọa hai cậu mấy lần rồi. Hai cậu có thể phản ứng chút được không?"
Túc An và Bắc Trạch nhìn nhau vài giây, Bắc Trạch lập tức nhập vai kịch sĩ, kéo Túc An chạy đi: "Cứu mạng! Ma đáng sợ quá! Á á á á——"
Cô "ma": "..." Cậu diễn giả hơn được không?
Chạy được một đoạn, Túc An vỗ vai Bắc Trạch: "Được rồi được rồi, đủ rồi."
Bắc Trạch dừng lại, hỏi: "Tôi diễn thế nào?"
Túc An không muốn đả kích sự tự tin của anh, nói: "Tạm được."
"Tại sao không phải là đặc biệt tốt?" Bắc Trạch truy hỏi.
Túc An che mặt: "Đây đã là đánh giá cao nhất tôi có thể dành cho cậu rồi."
Túc An ngẩng đầu lên, mắt hình như liếc thấy gì đó, hỏi với tốc độ cực nhanh: "Bắc Trạch, cậu từng ăn thịt heo chưa?"
"Chưa, tôi không thích ăn thứ đó. Hỏi làm gì?"
"À… cậu có thích heo không?"
"Không thích."
Túc An nói với vẻ thâm sâu: "Có lẽ vì cậu không thích heo, nên heo không vui, đến tìm cậu hỏi lý do rồi."
Bắc Trạch dường như hiểu ra điều gì, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một cái đầu heo kinh dị đang rỉ máu.
Giây tiếp theo, Bắc Trạch định kéo tay Túc An chạy tiếp, nhưng lại kéo trúng không khí. Nhìn lại, Túc An đã chạy mất hút rồi.
"Á đù, đợi tôi với bạn cùng bàn!"
Hai người chạy thục mạng, thở dốc. "Gã mổ heo" phía sau dần bị bỏ lại.
Túc An trơ mắt nhìn Bắc Trạch nhắm mắt đâm sầm vào tường mấy lần rồi mới chạy ra khỏi nhà ma, không khỏi cảm thán người này thật là đỉnh.
"Bắc Trạch, cậu mở mắt ra." Bắc Trạch làm theo, mở mắt ra, phát hiện mình đã chạy cách nhà ma hơn chục mét rồi.
Anh dừng lại, ngơ ngác hỏi: "Tôi chạy xa thế ư?"
Túc An kiên định gật đầu. Bắc Trạch gãi đầu, Túc An giơ ngón cái lên cho anh: "Cậu là nhất đấy."