Anh Là Mặt Trời Của Em

Chương 11: Cậu ấy gặp chuyện rồi

Trước Sau

break

Ngày hôm sau, Bắc Trạch mang một bó hoa ngọc trai (Thúy Châu Hoa) đến trường. Không thấy Túc An, anh đặt bó hoa lên bàn cậu, tưởng tượng ra vẻ mặt vui mừng của Túc An khi nhìn thấy hoa, tâm trạng anh cũng trở nên tốt hơn.

Nhưng cho đến khi vào lớp, Bắc Trạch vẫn không thấy Túc An.

Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm ra cổng trường suốt một tiết học.

Vừa tan tiết, anh lập tức chạy thẳng đến phòng làm việc của Hạ Nghiên: "Cô Hạ, Túc An xin nghỉ chưa ạ?"

Hạ Nghiên có chút bất ngờ, đẩy gọng kính cười nói: "Em và bạn cùng bàn tình cảm tốt thật đấy, cô chưa thấy em quan tâm đến ai như vậy bao giờ. Hôm nay bố của Túc An gọi điện xin nghỉ một tháng, nói là nhà có chút việc."

Bố? Bố mẹ Túc An không phải đã ly hôn rồi sao? Bắc Trạch lễ phép nói lời cảm ơn rồi bất an bước ra khỏi văn phòng.

Bắc Trạch nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn mãi không có hồi âm, anh không bỏ cuộc gọi thêm lần nữa, nhưng di động vẫn vang lên giọng nữ lạnh lùng:

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy..."

Bắc Trạch đi thẳng đến nhà Túc An, gõ cửa mấy lần nhưng không có động tĩnh.

Bắc Trạch chờ một lúc rồi quay sang gõ cửa nhà hàng xóm. Một bà thím mập mạp nhanh chóng mở cửa, vẻ mặt vốn không kiên nhẫn lập tức trở nên nịnh nọt khi thấy Bắc Trạch: "Bắc thiếu, sao cậu lại đến đây?"

Bắc Trạch không trả lời, hỏi: "Bác gái, bác có biết người nhà bên cạnh đi đâu rồi không ạ?"

"Hai mẹ con nhà đó à," Bà thím mập suy nghĩ một chút rồi nói: "Sáng hôm qua tôi thấy mấy người mặc đồ đen giống vệ sĩ đưa người phụ nữ kia đi, rồi hôm qua lúc ngồi hóng mát ở cửa thì thấy Túc An cũng rời đi."

Bắc Trạch nói lời cảm ơn rồi đi về nhà.

Khi anh về đến nhà, Tổng giám đốc Bắc vẫn chưa về. "Chú Lưu."

Quản gia Lưu đang chỉ đạo người giúp việc lau cửa sổ, nghe tiếng vội quay người lại: "Cậu chủ có gì dặn dò?"

"Giúp tôi tra một chuyện."

...

Quản gia Lưu làm việc cực kỳ hiệu quả, không lâu sau đã đặt tập tài liệu về Túc An trước mặt Bắc Trạch.

Bắc Trạch nhìn xấp tài liệu, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề.

Túc An, con trai trưởng của Tổng giám đốc Túc (xếp thứ tư trong danh sách giàu có ở thành phố L), mẹ là Thẩm Nhu, thiên kim xuất thân từ gia đình nghèo.

Năm cậu 13 tuổi, cha mẹ ly hôn. Không lâu sau, Tổng giám đốc Túc cưới Kim Lệ, con gái của một kẻ trọc phú mới nổi. Sau đó, Kim Lệ cậy quyền cậy thế, hoành hành ngang ngược, sinh hạ người con trai thứ Túc Lạc ốm yếu rồi qua đời.

Bắc Trạch không còn tâm trí để đọc nữa, đứng dậy bước ra ngoài: "Chú Lưu, nếu cháu không về trước 12 giờ đêm, phiền chú nhờ bố cháu đến nhà Tổng giám đốc Túc để đòi người."

Quản gia Lưu khẽ cúi chào.

Túc Trạch được xây trên lưng chừng núi. Từ Túc Trạch đến chân núi, cứ cách một đoạn lại có một camera cao cấp, vì thế Bắc Trạch đã cho người cắt điện trước.

Nhà họ Túc chắc chắn có máy phát điện dự phòng, anh phải tranh thủ đến gần Túc Trạch trước khi họ kịp sử dụng.

Thời gian rất gấp, Bắc Trạch đạp ga hết cỡ lao lên lưng chừng núi. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau. Cuối cùng, chỉ hai giây trước khi điện được bật lại, anh đã đỗ xe ở góc chết của camera, rồi lặng lẽ ẩn mình vào màn đêm.

"Phù." Bắc Trạch nhanh nhẹn trèo vào Túc Trạch và bắt đầu tìm kiếm Túc An.

Anh có thân thủ rất tốt, trên đường đi không hề kinh động đến những người tuần tra.

Ngay khi đi qua góc rẽ, anh đối mặt với mấy tên bảo vệ, vội vàng nấp vào bụi cỏ bên cạnh.

Mấy tên bảo vệ này cũng lười biếng, vừa đi vừa trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến Bắc Trạch.

"Người kia vẫn không đồng ý sao?"

"Không đồng ý, bị nhốt trong vườn cả ngày rồi, cơm mang đến cũng không ăn."

"Haizz, cũng là một người đáng thương."

"Quả nhiên con người không thể thuận lợi cả đời được, trước đây thì phong quang vô hạn, giờ thì thành cái gì rồi?" Mấy tên bảo vệ vừa nói vừa đi xa.

Bắc Trạch đã nắm được từ khóa, lấy bản đồ Túc Trạch đã chuẩn bị trước ra, rồi chạy về phía khu vườn.

Đến khu vườn, anh thấy có mấy người ở giữa, liền chạy đến cái cây gần nhất, nhanh nhẹn trèo lên.

Tiếng lá cây xào xạc thu hút sự chú ý của mấy người. Ngay lúc Bắc Trạch sắp bị phát hiện thì một con chim bay ra, mấy người thấy là chim thì thu ánh mắt lại.

Bắc Trạch thở phào nhẹ nhõm, quan sát tình hình bên dưới.

Trên khoảng đất trống trung tâm đặt một chiếc lồng sắt khổng lồ. Bắc Trạch biết người bị nhốt bên trong là Túc An, không khỏi thấy đau lòng. Cảm giác bị trói buộc tự do thật không dễ chịu.

Cách lồng sắt vài mét là một người đàn ông có khí chất mạnh mẽ, không giận mà uy đang ngồi—Đó là Tổng giám đốc Túc, chủ tịch tập đoàn Túc thị, cha của Túc An. Khoảng đất trống này còn có mấy vệ sĩ đứng gác.

Một tờ giấy đột nhiên được ném ra từ trong lồng, kèm theo một giọng nói mà Bắc Trạch quen thuộc không thể hơn: "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi sẽ không ký."

Ký cái gì? Bắc Trạch thầm nghĩ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc