818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 44 - Ngô Dụng thành thân

Trước Sau

break
Edit: Băng Di

Đợi lúc Tiết Trạm thức dậy mặt trời đã lên cao, hắn đánh cái ngáp, vươn vai, duỗi duỗi thắt lưng, nhìn thấy Chu Kì Lân, lúc này mới cười khoe răng trắng: “Quốc công gia sớm an.”

Thân thể Chu Kì Lân cứng còng, gật đầu: “Sớm.”

Nhớ tới tình cảnh Quốc công gia nhà mình nhảy qua cửa sổ, ánh mắt Ô Hùng không có dũng khí nhìn Tiết Trạm, cũng may đối phương cũng không để ý đến mấy chuyện này, quản gia sai người đưa điểm tâm tới, Tiết Trạm cầm chiếc đũa, lập tức ngây ngẩn cả người.

“Làm sao đều là cháo vậy?”

Ô Hùng miễn cưỡng trưng ra biểu cảm: “Thân thể của thế tử chỉ sợ có chút không thoải mái, ăn chút thức ăn nhẹ tốt hơn.”

Tiết Trạm xoay xoay thắt lưng: “Ta không có không thoải mái nha.”

Cửa phòng là khóa là từ bên trong, cho nên Tiết Trạm một chút cũng không hề nghĩ tới đêm qua Chu Kì Lân ngủ cùng hắn một gian phòng! Còn tưởng rằng đối phương nói chính là chuyện say rượu.

“Thế tử không cần miễn cưỡng.” Ô Hùng hai mắt sáng ngời, hắn cũng có lòng hỏi thăm qua, nam nhân cùng nam nhân sau khi sinh hoạt vợ chồng tốt nhất nên ăn đồ ăn nhẹ dễ tiêu hoá!

” Ta không có miễn cưỡng, Ô tướng quân làm lớn chuyện quá.” Bất quá là một trận say mà thôi, cần gì phải nuông chiều như vậy.

Ô Hùng nhìn về phía Chu Kì Lân, ánh mắt này phiên dịch ra được ý tứ là, thân làm tiểu công tốt phải biết thương yêu tiểu thụ nha? Cho dù tiểu thụ nũng nịu xấu tính lắm cũng phải kiên quyết không lay động mới là hảo tiểu công, nếu chỉ lo cho bản thân thì đúng là tra công.

Ánh mắt rất phức tạp, Chu Kì Lân không tiếp thu được, Tiết Trạm cảm thấy quỷ dị, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra là sai ở chỗ nào.

“Đi tuần phủ.” Tầm mắt của Chu Kì Lân đầy áp lực, Ô Hùng bị áp lực cưỡng bách rời đi.

Tiết Trạm nhìn bóng lưng này không hiểu ra sao: “Ô tướng quân làm sao vậy?”

“Đại khái đêm qua không ngủ hảo.” Một câu cho qua chuyện, chỉ mấy loại cháo trên bàn: “Ngươi chọn uống trước một chút, ta bảo phòng bếp chuẩn bị chút mì.”

” Nga, Quốc công gia muốn ăn chút cháo với ta không?”

Chu Kì Lân suy nghĩ, cũng cầm một bát cháo lên ăn.

Tiết Trạm không có thói quen im lặng trong khi ăn, vừa vù vù uống cháo vừa nói: “Ngày kia Ngô Dụng thành thân, Quốc công gia nếu không có việc gì thì cùng đến cho náo nhiệt nhé?”

“Ta đi sẽ không có gì kiêng kỵ phải không?”

“Quốc công gia cũng không phải đi cướp tân nương, có cái gì mà kiêng kỵ? Ngài đi thì xem như ngài là người nhà của ta, nhưng cũng không cần tặng lễ, phải biết rằng ta đây vừa phải bỏ ra sính lễ lại phải tặng đồ cưới, mệt chết ta!”

Tiết Trạm làm vẻ mặt khoa trương khiến cho Chu Kì Lân phải bật cười.

Tiết Trạm còn cho là lực miễn dịch của mình đã luyện đến mãn cấp, lại bị miểu sát rồi, vả lại còn cảm thấy không nhẹ: “Ta rốt cục biết được cái gọi là một nụ cười đáng giá nghìn vàng.”

“Lại nói hưu nói vượn, ăn mau đi.”

Mặc dù nói đùa là làm người nhà, nhưng sắp đến ngày ấy Chu Kì Lân vẫn là chuẩn bị quà chúc mừng, nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, những người vốn không được mời từ trước cũng không chỉ có một mình hắn.

Kỉ Cương mới vừa quay về kinh cũng dẫn theo mười Cẩm y vệ đến, còn có Từ Trường Lâm, đều là không mời từ trước.

Ngô Dụng há hốc mồm, Tiết Trạm đá một cước, cười mắng: “Còn thất thần làm gì? Bảo người đến tửu lâu đặt thêm hai bàn tiệc rượu mang đến, nếu chậm đãi khách quý, ngươi muốn động phòng hoa chúc cũng đừng nghĩ nữa.”

Cẩm y vệ cùng Ngô Dụng chính là vì đánh mà ra giao tình, hán tử hào sảng nói đến là đến, Từ Trường Lâm cũng đến là bởi vì một chuyến ở Thành Ly Sơn, Ngô Dụng có chút chiếu cố hắn, khi hai quân đàm phán, đối phương ra oai phủ đầu đều bị Ngô Dụng dốc hết sức tiếp được, không có việc gì sẽ đến tụ họp cho thêm náo nhiệt, về phần Kỉ Cương, Chu Lệ cảm thấy trận này vất vả nên cho hắn nghỉ phép, nhân tiện nói ra một câu trêu ghẹo, bảo hắn thay thiên tử đến cọ bữa cơm, không cần đưa hạ lễ, bởi vì trước đó đã đưa rồi, còn là lễ trọng, đặc biệt đề thăng làm Bách hộ, lễ đủ trọng chứ?

Đương nhiên Kỉ Cương vẫn là mang theo lễ.

Một đám lần lượt gặp qua, sau đó ngồi vào vị trí nhập tiệc.

Tiết Trạm tiến đến bên cạnh Kỉ Cương, bưng chén rượu lên: “Một ly này kính Kỉ huynh, chuyện đưa lễ mừng năm mới trước đó, xin đa tạ.”

Kỉ Cương bưng lên chén rượu, sau đó buông chén: “Nói tới việc này, thế tử nợ Kỉ mỗ năm mươi hai đồng hai mươi văn. Cuối năm tiêu cục không đi tiêu, song giá cả của một chuyến đặc cách này là năm mươi hai đồng, còn hai mươi văn là tiền trà nước.”

Tiết Trạm há hốc mồm.

Từ Trường Lâm đang xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn tiếp chưởng cười nói: “Tiền này nên trả.”

Còn có thể hảo hảo làm bằng hữu không chớ?

Bàn tiệc ăn đến hơn nửa, La Nhất, Triệu Thập Nhất nhìn nhau cười gian, hô lớn: “Đến đến, đem tiểu viện chặn lại.”

Nghe vậy Ngô Dụng buông chén rượu muốn trốn, cả đám Bạch Thất đã sớm nhìn chằm chằm chờ đợi, liền đem người kéo trở về.

La Nhất ôm ngực cười: “Tân lang quan đây là muốn đi đâu nha? Không muốn hảo hảo động phòng sao?”

Quần chúng hiểu rõ cười vang, Tiết Trạm hướng về phía Chu K�