"Chị ơi, chị đi đâu đấy? Em lo muốn chết!" Lục Hoằng Đạt đầy lo lắng hỏi.
"Chị không sao. Cỏ heo cắt xong chưa? Nếu xong rồi thì mau về thôi." Lục Kiều Kiều nói.
Lục Hoằng Đạt không nghi ngờ gì, thấy chị bình an trở về thì nhanh chóng nhét con gà rừng chị nhặt được vào giỏ, rồi lấy cỏ phủ lên.
"Chị, mình về thôi!" Lục Hoằng Đạt nói.
Trong khi hai người kia đang "chiến đấu kịch liệt" trên núi, hoàn toàn không biết cảnh tượng mờ ám ấy đã bị người ta nhìn thấy.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lục Kiều Kiều cùng bà cụ Lục ra đồng thì nghe dân làng nói Hứa Lai Đệ đã bị nhà họ Đỗ đón đi rồi.
Bà cụ Hứa nhận trăm đồng sính lễ, nhưng lại chẳng định tổ chức cưới hỏi gì, vậy là Hứa Lai Đệ cứ thế âm thầm đi lấy chồng.
Dân làng bàn tán xôn xao, thời buổi này đâu có nhiều tin giải trí, chuyện như vậy đủ để nói mấy ngày chưa chán.
Lục Kiều Kiều vừa làm việc vừa hóng hớt tám chuyện, thấy thời gian trôi cũng nhanh hẳn.
Hôm đó, đang nghĩ lâu rồi chưa đi huyện thành, không biết ông bố hời trong nhà máy thép sao rồi? Bọn gián điệp có bị lôi ra chưa?
Đang định nói với bà cụ Lục chuyện lên huyện thành lần nữa thì thấy bà tức giận xông từ ngoài vào.
Trần Mỹ Như và Vương Lệ Hồng sắc mặt cũng không tốt, tim Lục Kiều Kiều bỗng lỡ một nhịp.
Chẳng lẽ có chuyện gì rồi?
Cô vội hỏi: "Bà, có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì à?"
Nghe giọng Lục Kiều Kiều, nét giận trên mặt bà cụ Lục cũng dịu đi chút, gượng cười nói:
"Bé ngoan, bà không sao đâu, không có chuyện gì cả."
Không muốn để Lục Kiều Kiều bực theo nên bà chẳng nói chuyện ngoài kia ra.
"Bà gạt con! Rõ ràng lúc nãy bà tức lắm. Nhất định là có chuyện rồi, bà nói đi mà! Con không còn là trẻ con nữa, biết đâu còn giúp được gì thì sao!" Lục Kiều Kiều ôm lấy tay bà cụ, nũng nịu.
Bà cụ Lục vốn rất mềm lòng với chiêu này, nhưng hôm nay lại kiên quyết lạ thường.
"Thật sự không có gì đâu, con đừng lo."
Thấy bà cụ không nói, Lục Kiều Kiều quay sang nhìn Trần Mỹ Như.
Nhưng câu trả lời cũng y hệt:
"Thật đấy, chẳng có chuyện gì cả, con đừng nghĩ nhiều."
Lục Kiều Kiều biết thế là hôm nay có hỏi cũng không ra gì.
"Thôi được! Mọi người đã không muốn nói thì con cũng không hỏi nữa."
Trần Mỹ Như xoa đầu cô: "Con gái mẹ càng lớn càng ngoan."
Bà cụ Lục cũng tỏ ra hài lòng, còn Vương Lệ Hồng bên cạnh lại cứ muốn nói gì đó nhưng bị ánh nhìn sắc như dao của bà cụ lườm cho một cái, lập tức im bặt.
"Kiều Kiều, con ra sân ngồi đi, bà vào làm món ngon cho con."
Bà cụ gọi hai con dâu vào bếp, chuẩn bị bữa trưa.
Đúng lúc đó, Lục Hoằng Đạt và Lục Hoằng Tráng hớt hải chạy từ ngoài vào.
"Bà ơi! Không ổn rồi, anh cả đánh nhau với người ta rồi!"
Mấy người vừa bước vào bếp, nghe thấy tiếng hét liền vội vàng chạy ù ra ngoài.
“Gì cơ? Sao thằng cả lại đánh nhau với người ta rồi?” Bà cụ Lục cuống quýt hỏi.
Trần Mỹ Như với Lục Kiều Kiều cũng lo lắng thấy rõ.
Lục Hoằng Đạt thở hổn hển mấy hơi, rồi nói: “Bọn con vừa cắt xong cỏ heo đang trên đường về, mới đi được nửa đường thì thấy anh cả đang đánh nhau với cái thằng lêu lổng Lục Tề ở đội. Ban đầu bọn con tính nhào vô giúp anh cả, ai ngờ anh ấy bảo không cần, bọn con đành chạy về báo thôi.”
Nghe xong, bà cụ Lục choáng váng đến nỗi mắt tối sầm lại, may mà có Trần Mỹ Như và Lục Kiều Kiều kịp đỡ lấy.
“Bà, bà sao rồi ạ?” Lục Kiều Kiều lo lắng hỏi.
Bà cụ Lục xua tay, giọng gấp gáp: “Không sao, mau, mau chạy qua đó xem thế nào.”
Thằng nhãi đó gan lì có tiếng, Hoằng Văn làm sao là đối thủ của nó được. Bà cụ không thể ngồi yên được!