Mãi đến trưa hôm sau, cô ta mới chặn được Trần Đông dưới chân núi khi anh ta đang chuẩn bị lên núi đặt bẫy bắt thú hoang.
Hứa Lai Đệ kể hết chuyện bà cụ Hứa muốn gả mình đi, rồi hỏi Trần Đông có chịu lấy cô ta không?
Cô ta vẫn luôn nghĩ mình đối với Trần Đông thật lòng thật dạ, rằng nghe chuyện cô ta sắp lấy chồng, anh ta nhất định sẽ không do dự mà đồng ý cưới mình.
Ai ngờ, Trần Đông lại từ chối.
Anh ta nói chỉ xem cô ta như một đồng chí cách mạng bình thường, chưa từng nghĩ đến chuyện cưới xin.
Hứa Lai Đệ không thể chấp nhận được chuyện này, lập tức bám lấy Trần Đông, nhất quyết bắt anh ta cưới mình.
Trần Đông phải khuyên nhủ mãi mới khiến cô ta bình tĩnh lại.
Cuối cùng, Trần Đông nói:
“Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng không thể vì thương hại mà cưới cô được. Huống chi đó là bà nội cô, bà ấy chắc chắn không hại cô đâu. Có thể vì cô đã làm chuyện không hay, bà sợ cô tiếp tục ở lại trong thôn sẽ bị người ta chỉ trỏ nên mới muốn gả cô đi.”
Một câu nói khiến Hứa Lai Đệ tỉnh ngộ: hóa ra tất cả là vì chuyện cô ta từng đẩy Lục Kiều Kiều xuống sông, nên bà cụ Hứa mới nóng ruột muốn tống cô ta đi.
Tất cả những gì cô ta phải chịu đựng hôm nay, đều là do Lục Kiều Kiều mà ra.
Trong lòng Hứa Lai Đệ bùng lên mối hận với Lục Kiều Kiều.
Từ dưới chân núi trở về, cô ta lập tức bị bà cụ Hứa chửi một trận tơi bời.
Nếu không phải vì nhà họ Đỗ sắp đến đón dâu, có khi bà ta đã ra tay đánh cho một trận rồi.
Cuối cùng, bà cụ Hứa nhốt Hứa Lai Đệ lại. Nhưng càng bị nhốt, Hứa Lai Đệ càng không cam lòng. Sau cùng, cô ta nghĩ ra một cách để trả thù Lục Kiều Kiều.
Chỉ tiếc chưa kịp hành động, người nhà họ Đỗ đã đến đòi đón dâu.
Hứa Lai Đệ đương nhiên không chịu, liền làm ầm lên với bà nội:
“Nếu hôm nay bà không cho cháu ở lại thêm vài hôm nữa, cháu sẽ chết ngay trước mặt bà cho mà xem.” Ánh mắt cô ta dữ tợn.
Bà cụ Hứa nổi cơn thịnh nộ, mắng cho một trận nữa, nhưng Hứa Lai Đệ vẫn giữ thái độ cứng rắn.
Bà ta bị ánh mắt hung dữ kia làm cho chột dạ, đành phải nhượng bộ.
Thực lòng, bà ta sợ con bé mà chết thật thì trăm đồng sính lễ kia cũng mất trắng.
“Được, tao cho mày ở lại vài hôm nữa. Nhưng nhớ cho kỹ, đừng có giở trò gì đấy. Ngoan ngoãn chờ ngày gả vào nhà họ Đỗ, không thì đừng trách tao ác.”
Nghe bà cụ Hứa đồng ý, Hứa Lai Đệ mới thở phào.
“Bà yên tâm, chỉ cần cho cháu ở lại mấy hôm, đến lúc đó cháu nhất định nghe lời bà, ngoan ngoãn về nhà họ Đỗ.”
“Được, vậy ba ngày nữa để nhà họ Đỗ tới đón.”
Sau đó, Hứa Lai Đệ quả nhiên ngoan ngoãn, không còn tìm cách bỏ trốn.
Thấy cô ta nghe lời, bà cụ Hứa cũng không nhốt nữa, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.
Mấy ngày đó Hứa Lai Đệ không đi làm nữa, chỉ ở nhà làm việc vặt, rảnh thì ra đội sản xuất dạo một vòng, đến giờ cơm lại về nấu ăn.
Bà cụ Hứa rất hài lòng với thái độ này.
Vào ngày trước khi nhà họ Đỗ đến, Hứa Lai Đệ lại chặn Trần Đông dưới chân núi.
“Đồng chí Hứa, tôi đã nói rồi, tôi không thể cưới cô, cô nên từ bỏ đi!” Trần Đông tưởng cô ta lại định giở chiêu cũ, nên nói trước.
Mặc dù đã sớm biết thái độ của Trần Đông nhưng khi nghe anh ta nói lại một lần nữa, tim Hứa Lai Đệ vẫn đau nhói.
Một lúc lâu sau, Hứa Lai Đệ mới gượng cười nói:
“Trí thức Trần, anh hiểu lầm rồi. Hôm nay em tới không phải để bắt anh cưới em, chỉ là muốn cùng anh lên núi bắt thú hoang thôi.”