70, Quân Tẩu Mang Đầy Vận May

Chương 32

Trước Sau

break

Cuối cùng vẫn là nhờ tài ăn nói của bà cụ Lục thuyết phục thành công nhân viên kia, bà ấy mới đồng ý cho Lục Kiều Kiều vào trong tìm, còn bà cụ Lục và Lục Chấn Quốc thì phải đứng ngoài chờ.

Lục Chấn Quốc thấy không yên tâm khi để con gái vào một mình, còn muốn tiếp tục thuyết phục nhân viên kia.

Lục Kiều Kiều thấy bà ấy đã bắt đầu mất kiên nhẫn, sợ nói thêm lại khiến người ta đổi ý, vội vàng ngăn bố lại.

"Bố ơi, không sao đâu, để con tự vào tìm là được rồi, bố với bà cứ đợi ngoài này đi ạ!"

Dứt lời, Lục Kiều Kiều liền đi vào phòng bên trong.

Trạm thu mua này có hai căn phòng để chứa đồ phế liệu, còn nhân viên thì ngồi ngay ngoài sân, bà cụ Lục và Lục Chấn Quốc cũng đứng ở đó dõi theo bóng dáng Lục Kiều Kiều bước vào.

Cô đi vào căn phòng bên phía đông trước, bên trong toàn là đồ nội thất cũ kỹ.

Lục Kiều Kiều nhớ đời trước đọc truyện, nhiều nữ chính trong tiểu thuyết cũng tìm được vàng miếng hay đồ quý trong mấy món đồ cũ như thế này.

Cô cũng muốn thử xem có may mắn không, biết đâu lại vớ được thứ gì quý giá, nhưng cũng không đặt kỳ vọng quá cao.

Cô lục lọi khắp phòng cũng không thấy được gì hay ho.

Ra khỏi phòng phía đông, cô định vào phòng còn lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên từ ngoài hàng rào.

Vừa định bước vào phòng thì nghe thấy tiếng trò chuyện, cô lập tức dừng lại, bước chậm lại rồi nhẹ nhàng rón rén tiến đến lối nhỏ giữa hai phòng.

Khi đến gần hàng rào, giọng nói bên ngoài cũng nghe rõ hơn hẳn.

Lục Kiều Kiều trợn tròn mắt, không thể tin nổi, quá mức rùng rợn!

Hai người đó đang nói chuyện bằng tiếng Nhật! Nhớ đến lời Lục Chấn Quốc từng nói, cô lập tức đoán được thân phận của hai kẻ này.

Tuy trong lòng sợ đến mức tay chân lạnh ngắt, nhưng để biết rõ bọn họ định làm gì, cô vẫn cố gắng kiềm chế nỗi sợ chăm chú lắng nghe.

Không biết là may mắn hay sao mà hai người ngoài hàng rào không hề phát hiện ra cô đang đứng ngay gần đó, vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Chỗ nhà máy thép sao rồi?"

"Đã sắp xếp xong, tối nay hành động, ngày mai sẽ có tin tốt."

"Được, sau khi xong chuyện này sẽ lập tức thu xếp cho cậu về nước đoàn tụ với gia đình."

"Được phục vụ Thiên hoàng là vinh hạnh của tôi."

"Vậy tôi chờ tin tốt từ cậu. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ được thành công, không được thất bại, nếu không thì tự mình chết để chuộc tội đi!"

"Ngài yên tâm, đảm bảo thành công."

Sau đó hai người kia lại tiếp tục nói thêm một hồi lâu, đến khi họ rời đi, Lục Kiều Kiều mới vội vàng từ lối nhỏ bước ra.

Lúc này cô chẳng còn tâm trí nào mà tìm sách giáo khoa nữa, trong đầu toàn là chuyện hai người kia nhắc đến về hành động ở nhà máy thép.

Lục Chấn Quốc hiện đang làm ở đó, lại còn là trưởng phòng bảo vệ. Nếu nhà máy xảy ra chuyện, chắc chắn ông cũng không tránh khỏi liên lụy.

Không được, nhất định phải nói chuyện này với ông ấy!

Lục Kiều Kiều vội vàng chạy ra sân ngoài, Lục Chấn Quốc và bà cụ Lục thấy cô bước ra còn tưởng là vui vẻ, đang định mở miệng thì thấy sắc mặt cô không ổn.

"Bé ngoan, sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lục Chấn Quốc cũng lo lắng hỏi: "Kiều Kiều, làm sao thế, nói với bố xem có ai bắt nạt con không?"

Nói xong, ông lại nhìn về phía nhân viên đang ngồi gần đó.

Nhân viên kia lập tức trợn trắng mắt:

"Đừng nhìn tôi, tôi vẫn luôn ngồi đây mà, mọi người cũng thấy rõ đấy."

Lục Kiều Kiều lắc đầu với Lục Chấn Quốc: "Bố, con không sao."

"Nhưng Kiều Kiều, con..."

"Bố, ở đây không có sách giáo khoa cấp ba mà con đang tìm." Lục Kiều Kiều ngắt lời ông.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc