70, Quân Tẩu Mang Đầy Vận May

Chương 30

Trước Sau

break

Ánh mắt Lục Kiều Kiều lập tức rơi lên người còn lại.

Người đó vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, lông mày sắc như kiếm. Chỉ là chiếc sơ mi trắng đơn giản thôi mà mặc lên người anh lại rực rỡ lạ thường.

Người đàn ông hình như cảm giác được ánh nhìn, liền quay đầu nhìn về phía phòng bảo vệ.

Qua lớp kính cửa sổ, anh nhìn thấy rõ Lục Kiều Kiều đang đứng bên trong.

Cả người anh chợt khựng lại.

Là cô ấy sao?

“Ngự Thành, sao thế? Có manh mối gì à?” Người mặc đồng phục đi bên cạnh thấy anh dừng lại, hỏi.

Tiêu Ngự Thành lắc đầu: “Không có gì, vào trong lo chuyện chính đi.”

Bà cụ Lục đang mải tám chuyện, quay đầu lại thì thấy cháu gái mình đang nhìn chằm chằm ra ngoài, bèn nhìn theo.

Bà chỉ kịp thấy bóng lưng hai người đàn ông đang rời đi, định quay mặt lại thì bất chợt phát hiện bóng người mặc sơ mi trắng kia sao mà quen đến lạ.

Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Bà cụ Lục bèn quay sang hỏi bác bảo vệ:

“Bác à, hỏi cái này chút, vừa nãy hai người kia cũng làm trong nhà máy mình à?”

Bác bảo vệ nhìn qua rồi đáp:

“Một người là công nhân bên tôi còn người kia thì không rõ làm gì, nhưng cấp trên dặn rồi, có vào thì cũng không cản. Chắc là lãnh đạo ở đâu đó.”

Bà cụ Lục nghe đến chữ “lãnh đạo” thì lập tức cho là mình nghĩ nhiều. Một phụ nữ quanh năm cắm mặt ngoài đồng kiếm công điểm như bà cụ sao có thể quen lãnh đạo gì chứ?

Chắc là hoa mắt nên mới thấy người ta quen quen thôi.

Chưa bao lâu, Lục Chấn Quốc đã xin phép xong quay lại.

“Mẹ, Kiều Kiều, đi thôi!”

Ông đưa mẹ và con gái rời nhà máy, thẳng hướng về tòa bách hóa trong huyện.

Đồ trong bách hóa phong phú hơn nhiều so với hợp tác xã ở xã. Bà cụ Lục đến ngay quầy bán quần áo mua cho Lục Kiều Kiều một bộ quần áo vải sợi tổng hợp đang rất thịnh hành hiện giờ.

Quần áo vải sợi tổng hợp như này ở quê không bán, nên bà cụ mới phải cất công lên huyện.

“Bà ơi, con ở nhà còn quần áo mà, không cần mua đâu.” Lục Kiều Kiều bất ngờ khi biết bà nội lên huyện là để mua đồ cho mình.

“Mấy bộ đó đều chật cả rồi, lại còn rách nữa, mặc gì được nữa.” Bà cụ Lục nói xong thì bảo nhân viên viết phiếu luôn.

Sau đó bà lại ghé mấy quầy khác, mua thêm một ít đồ dùng thiết yếu cho gia đình.

Khi cả ba người ra khỏi tòa bách hóa thì cũng đúng giờ ăn trưa.

“Mẹ, mình đến quán ăn quốc doanh ăn cơm nhé!” Lục Chấn Quốc nói.

“Ăn gì mà ăn, vô đó chẳng phải vứt tiền qua cửa sổ à!” Bà cụ Lục tiếc tiền thấy rõ.

“Mẹ, không sao đâu, chẳng mấy khi mẹ với Kiều Kiều lên được một chuyến, con là con trai sao để hai người nhịn đói được chứ? Với lại còn có Kiều Kiều nữa, chẳng lẽ bắt con bé đói theo?” Lục Chấn Quốc lôi cả con gái ra làm bình phong. Ông biết mẹ mình thương cháu nhất.

Quả nhiên, bà cụ Lục nghe vậy thì chần chừ.

“Hay là con đưa Kiều Kiều đi ăn đi, mẹ ngồi đây đợi.”

“Mẹ nói vậy nghe được sao? Con bỏ mẹ lại, đi ăn với Kiều Kiều à?” Lục Chấn Quốc lập tức gạt đi.

Lục Kiều Kiều cũng nói theo: “Bà không đi thì con cũng không đi đâu.”

Cuối cùng, không còn cách nào, bà cụ Lục đành gật đầu đồng ý.

Vài phút sau, ba người đến trước cửa quán ăn quốc doanh. Đúng giờ cao điểm nên quán khá đông.

Dù thời buổi này vật chất thiếu thốn, nhưng dân thành phố có hai người đi làm thì mỗi tháng cũng cố vào đây ăn một bữa cho đỡ thèm.

Lục Chấn Quốc đưa mẹ và con gái vào trong, bảo họ tìm chỗ ngồi trước, còn mình đi đến quầy gọi món.

“Thằng cả, đừng gọi nhiều, gọi mỗi món bắp cải hầm miến là được rồi.” Bà cụ Lục dặn vì sợ ông không biết tiết kiệm.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc