70, Quân Tẩu Mang Đầy Vận May

Chương 25

Trước Sau

break

Bạch Tĩnh là người ở viện trí thức lâu năm, đã xuống nông thôn sáu năm rồi, có chút tiếng nói trong viện, lời cô nói đa phần mọi người đều nghe.

Dù Đỗ Lệ mới đến chưa đầy một tháng, nhưng mối quan hệ trong viện cô ta cũng hiểu sơ sơ.

Nghe Bạch Tĩnh nói vậy, dù trong lòng không phục cô ta cũng không dám cãi lại, đành ngậm ấm ức nuốt xuống.

Bên phía nhà họ Lục, bà cụ Lục xách hai con cá gọi mọi người trong nhà cùng về.

Trên đường, Lục Kiều Kiều ríu rít bàn với bà nội chuyện nấu cá.

“Bà ơi, tối nay mình ăn cá nấu chua cay nha!” Cô nũng nịu nói với bà cụ Lục.

“Được, nghe theo bé ngoan của bà hết.” Bà cụ Lục cười hiền.

Lục Hoằng Tráng và Lục Hoằng Đạt liền ghé lại, tò mò hỏi: “Chị Hai, cá nấu chua cay là món gì vậy?”

Cả hai chưa từng nghe món này bao giờ, nên hiển nhiên rất tò mò.

“Cá nấu chua cay là...”

Lục Kiều Kiều bắt đầu kể chi tiết món cá nấu chua cay là gì, cách làm ra sao.

Bà cụ Lục cũng dựng tai lên nghe, trong đầu âm thầm ghi nhớ từng bước một, định lát nữa về nhà sẽ làm theo.

Chỉ nghe thôi mà Lục Hoằng Đạt với Lục Hoằng Tráng đã chảy nước miếng.

“Chị Hai, chắc món này ngon lắm nhỉ?” Lục Hoằng Đạt hỏi.

Lục Kiều Kiều gật đầu: “Ừm, ngon lắm đấy. Chờ chị làm xong, đảm bảo hai đứa ăn no căng luôn.”

“Chị đúng là giỏi thật, biết làm nhiều món ngon ghê!” Lục Hoằng Đạt không tiếc lời khen.

Đúng lúc ấy, Vương Lệ Hồng bất ngờ chen vào hỏi:

“Kiều Kiều, sao dạo này cháu biết nấu nhiều món ngon thế?”

Cũng khó trách Vương Lệ Hồng nghi ngờ, vì trước giờ Lục Kiều Kiều vốn được cưng chiều, chưa bao giờ vào bếp. Cả nhà đều biết cô không biết nấu ăn.

Nhưng từ sau lần rơi xuống sông được cứu về, cô như biến thành một người khác.

Không còn đem đồ ngon trong nhà cho mấy nam trí thức trong viện nữa, tay nghề nấu ăn cũng tiến bộ vượt bậc.

Nghe Vương Lệ Hồng hỏi vậy, Lục Kiều Kiều khựng lại, nhất thời không biết trả lời sao.

Cô đương nhiên không thể kể thật cho bà cụ Lục biết rằng, mình thực ra là một linh hồn đến từ tương lai. Nói ra kiểu gì cũng bị cho là bị bệnh tâm thần.

Nhưng nếu không nói thật, cô lại chẳng nghĩ ra lý do nào hợp lý để giải thích cho sự thay đổi này.

Lục Kiều Kiều rơi vào im lặng. Sớm biết vậy đã nên cẩn trọng hơn, không nên vội vàng khoe tài nấu nướng.

Ôi, đau đầu thật đấy... Cô cũng không biết phải trả lời ra sao nữa.

Thật ra, bà cụ Lục và mọi người cũng nhận ra Lục Kiều Kiều có thay đổi.

Nhưng vì bà vốn đã thương cháu, nên dù có thấy khác bà cụ cũng chỉ nghĩ cô trưởng thành rồi biết điều hơn, chứ chẳng nghi ngờ gì.

Lúc này nghe Vương Lệ Hồng chất vấn cháu mình như vậy, bà cụ Lục lập tức nổi giận.

“Vợ thằng hai à, tao thấy mày lại ngứa đòn rồi đấy! Kiều Kiều bây giờ biết điều mày không vui thay nó thì thôi, còn dám nói mấy lời khó nghe như thế. Lát nữa về xem tao xử lý mày thế nào!”

Vương Lệ Hồng bị dọa cho run rẩy, lập tức nhận sai:

“Mẹ, con biết lỗi rồi, sau này không dám lắm lời nữa, mẹ rộng lượng tha cho con lần này đi!”

Chưa đợi bà cụ Lục nói gì, Lục Hoằng Đạt và Lục Hoằng Tráng đã lên tiếng:

“Mẹ, lần nào mẹ cũng thế, làm sai nói sai xong chỉ biết xin lỗi bà nội, chưa lần nào chịu sửa cả.”

Nghe hai thằng con “phản chủ”, Vương Lệ Hồng tức đến suýt nghẹn.

Nhưng trước mặt bà cụ Lục, bà ta đâu dám mắng chúng nó, vì bà cụ vẫn còn đang giận.

Bà cụ Lục trừng mắt lườm bà ta thêm cái nữa, rồi nói:

“Tối nay mày khỏi ăn cá nấu chua cay.”

Nói xong, bà cụ không buồn để ý đến biểu cảm của bà ta nữa, kéo Lục Kiều Kiều vào sân, xách cá theo.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc