70, Quân Tẩu Mang Đầy Vận May

Chương 23

Trước Sau

break

Quả nhiên, sự chú ý của bà cụ Lục bị chuyển hướng. Nhìn mấy cái xô đầy ắp cá, mắt bà cụ lập tức trợn tròn.

“Trời đất ơi... chỗ cá này là mấy đứa kéo lên đó hả?” Bà cụ Lục ngạc nhiên hỏi.

Mấy người khác trong nhà họ Lục cũng đứng ngẩn ra khi thấy đống cá lớn như vậy.

Lục Kiều Kiều còn chưa kịp trả lời thì Cẩu Đản chạy tới từ phía xa đã nhanh nhảu lên tiếng, kể một mạch lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Nghe xong, bà cụ Lục vỗ đùi cái đét, phấn khởi nói: “Tôi biết mà, cháu gái tôi đúng là có phúc khí!”

Hồi trước lên núi cũng nhặt được đầy đồ ăn, giờ ra sông lại kéo được cả lưới cá to đùng. Phúc lớn thế ai chơi lại!

Hai anh em Lục Hoằng Văn và Lục Hoằng Tráng cũng nhanh chóng phụ họa:

“Em gái đúng là búp bê may mắn của nhà mình!”

“Chị hai chính là búp bê may mắn của chúng em!”

Có đứa con gái “son đỏ vận đỏ” thế này, Trần Mỹ Như đương nhiên cũng vui ra mặt.

“Kiều Kiều đúng là có số hưởng thật.”

“Đúng vậy, Kiều Kiều là búp bê may mắn của nhà mình!” Lục Chấn Nghiệp cũng gật đầu tán đồng.

Vương Lệ Hồng dù trợn trắng mắt một cái nhưng không dám nói gì phá đám, chỉ đành cười gượng phụ họa theo.

Xung quanh nhà họ Lục có không ít dân làng đứng xem, nghe họ ca tụng Lục Kiều Kiều là “búp bê may mắn”, ai nấy đều tỏ vẻ ngao ngán.

“Nhà họ Lục đúng là đầu óc có vấn đề, một đứa con gái ăn hại mà tâng bốc như tiên giáng trần. Búp bê may mắn gì chứ, sao không nói nó là mẹ Quan Âm đầu thai luôn đi!”

Người lầm bầm câu đó chính là bà cụ Hứa. Có điều vì sợ bà cụ Lục nên giọng bà ta nhỏ xíu, chỉ dám thì thầm với người bên cạnh.

Bên cạnh bà ta là Vương Đại Nha cũng là một bà già cổ hủ trọng nam khinh nữ. May mà con dâu của bà ta mát tay, đẻ liền ba đứa con trai làm bà ta nở mày nở mặt.

“Chuẩn luôn! Tôi chưa từng thấy ai ngốc như bà già kia. Cháu trai thì không thương, lại đi cưng chiều một đứa con gái phá của thế kia!”

Mặt Vương Đại Nha lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Thấy đối phương đồng cảm, bà cụ Hứa lập tức quên hết dè chừng, bắt đầu líu ríu tám chuyện với nhau. Hai bà vốn cùng một giuộc “trọng nam khinh nữ”, giờ gặp đồng chí chung chí hướng càng nói càng hăng, chẳng buồn để ý rằng những người xung quanh đã âm thầm tránh xa họ.

Dù dân làng thấy nhà họ Lục hơi ngu ngơ thật, nhưng dù gì cũng chẳng ai thèm hùa theo hai bà già nhiều chuyện kia. Họ không phải loại hay buôn chuyện sau lưng người khác.

Bên kia, đội trưởng đã cho dân làng đổ hết cá vào thùng gỗ.

Sau đó ông bảo mọi người cùng khiêng số cá này về trụ sở đội sản xuất, chuẩn bị chia phần.

Mặc dù về danh nghĩa số cá này là do Lục Kiều Kiều và đám trẻ con kéo lên, nhưng nhiều vậy thì cũng không thể để bọn nhỏ ôm hết về được, bắt buộc phải nộp cho tập thể.

Dù sao bây giờ vẫn là thời kỳ kinh tế tập thể, bất kể lên núi hay xuống sông, hễ kiếm được gì là phải nộp cho đội. Ai tự tiện giấu làm của riêng thì bị xem như tư bản bóc lột.

Tất nhiên, như lần trước Lục Kiều Kiều nhặt được ít gà rừng trên núi, số lượng ít chia ra cũng chẳng đủ cho ai nên có lén mang về cũng chẳng ai nói gì. Ai cũng nhắm mắt làm ngơ.

Chẳng mấy chốc, đám dân làng đã khiêng hết cá về. Bà cụ Lục cùng cả nhà họ Lục cũng theo về đội.

Sau khi mọi người tập trung đông đủ, đội trưởng mới bắt đầu chia cá.

Lúc trước ông đã cho người đếm, tổng cộng có hơn trăm con cá.

Đội Hồng Kỳ có đúng một trăm hộ dân, nên đội trưởng quyết định mỗi nhà một con. Viện thanh niên trí thức chia thêm ba con. Số còn lại hơn chục con thì để chia cho Lục Kiều Kiều và đám nhóc.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc