Bà cụ Lục lúc đầu nghe nói giết cả hai con gà, trong lòng còn thấy tiếc. Nhưng nghe cháu gái nói giữ lại một con để mang lên cho con trai cả, bà cũng không nói gì thêm.
Con trai cả một mình làm việc trên thành phố cũng vất vả, mang chút thịt lên bồi bổ cũng là phải.
Không thể nào cả nhà ăn thịt mà lại không có phần của con trai cả được!
“Được, nghe lời bé ngoan nhà mình, giết cả hai con luôn.” Bà cụ Lục cười híp mắt.
Tay chân bà cụ cũng nhanh nhẹn, chỉ vài phút đã xử lý xong hai con gà. Sau đó thì đem nhúng nước sôi để vặt lông.
“Bé ngoan, tránh ra một chút, cẩn thận kẻo bị bỏng.” Bà cụ dịu dàng dặn.
Lục Kiều Kiều vội vàng đứng dậy lui ra sau, đợi bà nội nhúng qua nước sôi rồi bắt đầu vặt lông.
Cô định qua giúp nhưng bà cụ lại ngăn lại.
“Bé ngoan, con đừng sang đây, để bà làm là được rồi. Gà vừa nhúng nước sôi còn nóng lắm, lỡ bỏng thì sao.”
Bà cụ liếc mắt nhìn hai cậu nhóc đang đứng ngây ra đó, liền nói:
“Hai đứa còn đứng đó làm gì? Không muốn ăn thịt nữa à? Mau lại giúp bà đi!”
Lục Hoằng Đạt và Lục Hoằng Tráng nghe vậy liền chạy đến, ngồi xổm xuống giúp vặt lông gà.
Thấy mình không có việc gì làm, Lục Kiều Kiều đành đi ra vườn sau.
Lục Hoằng Văn và chú Lục Chấn Nghiệp đang bổ củi ở đó.
Lục Hoằng Văn vừa ngẩng đầu đã thấy em gái đi tới.
“Kiều Kiều, sao em lại chạy ra đây?”
Lục Kiều Kiều nhoẻn miệng cười: “Anh à, em rảnh tay nên qua giúp hai người!”
Cô đâu thể để cả nhà bận rộn, còn mình thì rảnh rỗi được chứ!
Lục Hoằng Văn xua tay: “Không cần đâu, em đi nghỉ đi. Ở đây có anh với chú là đủ rồi.”
“Đúng đó, Kiều Kiều về nhà nghỉ đi, ở đây để chú với anh con là được rồi.” Lục Chấn Nghiệp cũng nói theo.
Thế là Lục Kiều Kiều lại bị “đuổi” ra khỏi vườn sau.
Lúc này, bà cụ Lục và anh em Lục Hoằng Đạt đã xử lý xong hai con gà, bà cụ xách gà đi vào bếp.
“Bà ơi, để con nấu món gà hầm nấm nhé!” Lục Kiều Kiều đề nghị.
“Không cần đâu, con nói cách làm cho bà, để bà tự nấu, đảm bảo hương vị y chang con làm.”
Bà cụ sao nỡ để cháu gái vào bếp dính khói dầu cơ chứ.
Lục Kiều Kiều đành phải kể hết các bước nấu món gà hầm nấm.
“Được rồi, bé ngoan ngồi đây đợi, bà làm xong ngay ấy mà!”
Bà cụ vừa dứt lời liền bắt tay vào nấu, hai cô con dâu thì bị gọi vào phụ giúp.
Chẳng mấy chốc, mùi thịt thơm nức đã lan ra từ căn bếp khiến anh em Lục Hoằng Đạt đứng ngoài sân suýt chảy nước miếng.
Hương thịt thơm cũng bay sang nhà hàng xóm. Lục Bân đang ngồi trong sân đợi ăn cơm, cũng hít được mùi thơm ấy.
Cậu ta hít hà mấy cái, rồi lập tức chạy thẳng vào bếp nhà mình.
“Mẹ ơi, con muốn ăn thịt! Con muốn ăn thịt!” Lục Bân hét lên với mẹ đang nấu cơm trong bếp.
Hồ Lan Hoa quay lại nhìn con, dịu dàng nói: “Được rồi, mai mẹ đem trứng gà lên hợp tác xã bán, rồi mua thịt cho con ăn.”
Nhà ai hồi đó cũng nuôi vài con gà mái, Hồ Lan Hoa cũng thế. Nhưng trứng gà đẻ ra thì chẳng ai dám ăn, toàn mang ra hợp tác xã đổi lấy tiền.
Hợp tác xã có quầy chuyên thu mua nông sản, bà con thường mang trứng ra đó đổi tiền.
Nghe nói phải đợi đến mai mới được ăn thịt, Lục Bân không chịu.
“Không! Con muốn ăn hôm nay cơ, mẹ đi mua thịt cho con ngay đi!” Cậu bé hét toáng lên.
“Tiểu Bân ngoan, mai mẹ mua cho con mà.” Hồ Lan Hoa dịu giọng dỗ dành.
Nhưng Lục Bân nào có chịu nghe, lăn đùng ra đất khóc lóc, còn vừa khóc vừa lăn lộn dưới đất.
Chẳng mấy chốc quần áo sạch sẽ đã bị lăn cho bẩn thỉu không nhận ra.