Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, chưa nghe ai nhắc đến chuyện này. Dù gì cũng là ân nhân cứu mạng, cô nhất định phải cảm ơn người ta tử tế.
Bà cụ Lục nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
“Thật ra... người cứu con hôm đó, đến giờ chúng ta vẫn không biết là ai. Lúc ấy, người đó cứu con xong thì rời đi luôn. Chúng ta cũng từng tìm kiếm, nhưng không ai biết người đó là ai.”
Bà không phải người vô ơn, chỉ là lúc ấy mải lo cho cháu gái nên chưa kịp cảm ơn. Sau này có đi hỏi han, nhưng thật sự không lần ra tung tích người đó.
Vì không thể đích thân cảm ơn, trong lòng bà cụ vẫn luôn canh cánh món nợ ân tình đó.
“Bà ơi, dù không có manh mối gì, chúng ta cũng phải tìm ra người đó, cảm ơn họ đàng hoàng. Nếu hôm đó người ta không kịp cứu, chắc chắn con đã chết đuối rồi.” Lục Kiều Kiều kiên quyết nói.
Bà cụ gật đầu: "Được, chúng ta nhất định phải tìm ra người đó, cảm ơn đàng hoàng.”
Nhà họ Lục không phải kiểu người vong ân phụ nghĩa. Bằng mọi giá cũng phải tìm ra ân nhân cứu mạng của bé ngoan.
“À đúng rồi, bé ngoan, mấy hôm nữa bà phải lên thị trấn mua ít đồ, lúc đó con đi với bà nhé! Tiện thể ghé nhà máy thép đưa đồ cho bố con.”
Bố của Lục Kiều Kiều là Lục Chấn Quốc từng là bộ đội, sau giải ngũ được phân về làm trưởng phòng bảo vệ ở nhà máy thép trong thị trấn.
Từ đội Hồng Kỳ đến thị trấn cách hơn ba mươi dặm nên Lục Chấn Quốc thường ở lại nhà máy, mỗi tháng mới về nhà một lần.
Thỉnh thoảng bà cụ Lục cũng lên thăm, tiện đem cho con trai ít đồ ăn nhà làm.
Lần nào bà đi cũng dắt Lục Kiều Kiều theo, trên đường về còn mua cho cô vài món vặt.
Lục Kiều Kiều gật đầu: “Vâng, đến lúc đó con sẽ đi với bà.”
Hai bà cháu vừa bàn xong chuyện đi thị trấn thì Trần Mỹ Như từ bếp bê ra một thùng nước ấm.
“Kiều Kiều, mẹ chuẩn bị nước tắm rồi đấy, con lấy quần áo đi tắm đi.”
Nói xong, Trần Mỹ Như bê nước vào căn phòng nhỏ bên cạnh bếp, căn phòng này được xây riêng để dùng làm phòng tắm.
Lục Kiều Kiều dạ một tiếng, rồi đi lấy quần áo vào tắm.
Sáng hôm sau, bà cụ Lục dậy sớm nấu bữa sáng. Hơn hai chục quả trứng chim mà Lục Hoằng Đạt mò được từ tổ chim hôm qua cũng bị bà cụ đem luộc hết.
Lục Kiều Kiều rửa mặt xong, ra bàn ăn thì bà cụ đã chia hết trứng chim cho bốn chị em.
Kiều Kiều là người được chia nhiều nhất, ba anh em trai còn lại mỗi người được phần bằng nhau.
“Bà, bà cũng ăn vài quả đi ạ.”
Cô gắp mấy quả trứng bỏ vào bát bà, rồi lại gắp thêm một quả bỏ vào bát Trần Mỹ Như.
“Mẹ cũng ăn đi mà!”
Bà cụ Lục cười tít mắt, bé ngoan đúng là biết thương người. Khác hẳn mấy thằng quỷ con chỉ biết nghịch ngợm từ bé.
“Bé ngoan à, bà không thích ăn đâu, mấy cái này để con ăn hết mới lớn được.” Bà vừa nói vừa định gắp trứng trả lại cho cháu.
Lục Kiều Kiều vội vàng chắn lại: “Không chịu đâu! Nếu bà không ăn thì con cũng không ăn nữa!”
Sau đó lại quay sang nhìn Trần Mỹ Như.
“Mẹ cũng phải ăn nữa cơ, nếu không thì con cũng không ăn đâu!” Cô chu môi nũng nịu nói.
Cuối cùng, bà cụ đành chịu thua: “Được rồi, bà ăn một quả, còn lại hết cho con.”
Trần Mỹ Như ban đầu cũng định gắp trả lại cho con, nhưng nghe con gái nói vậy thì chỉ đành lặng lẽ nhét trứng vào miệng.
Thấy bà và mẹ đều đã ăn, Lục Kiều Kiều mới mỉm cười hài lòng.
Ăn sáng xong, bà cụ Lục cùng mọi người đi làm. Lục Kiều Kiều lại theo Lục Hoằng Tráng và Lục Hoằng Đạt lên núi cắt cỏ cho heo.