Hai cậu nhóc vui đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Thấy vậy, Lục Kiều Kiều bật cười, rồi nhắc khéo:
“Được rồi, không còn sớm nữa đâu. Mình về nhà xử lý con thỏ đi. Chị còn phải nấu món ngon nữa, lát nữa bà với mọi người đi làm đồng về là vừa.”
Nghe nhắc đến thỏ rừng, hai cậu em mới sực nhớ ra.
Về tới nhà, ba người nhanh chóng làm thịt con thỏ. Hai cậu em nhóm lửa, Lục Kiều Kiều vào bếp trổ tài.
Dù gia vị ở đây không nhiều, nhưng với tay nghề bếp núc từng làm food blogger như cô, hai món thỏ một cay nồng, một đậm đà đều thơm nức mũi.
Đúng lúc ấy, bà cụ Lục và mọi người vừa tan ca về đến cổng, chưa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm phức.
“Ơ? Sao có mùi thịt thế này? Ai giết gà à?” Lục Hoằng Văn hít hà hỏi.
“Con lại nói vớ vẩn gì đấy? Không phải ngày lễ tết, ai mà nỡ giết gà ăn chứ!” Trần Mỹ Như nhăn mặt đáp.
Vừa vào sân, mùi thịt càng nồng hơn.
Lục Hoằng Đạt và Lục Hoằng Tráng nghe tiếng động liền chạy ra:
“Bà, bác cả, bố mẹ, anh cả, mọi người về rồi ạ!”
“Chiều lên núi có chuyện gì không đấy?” Bà cụ Lục lo lắng hỏi.
Hai đứa lắc đầu: “Dạ không! Bọn con chỉ đi cắt cỏ rồi về. À, con còn tìm được một tổ chim to lắm, hơn hai chục trứng! Bà, tí nữa bà luộc trứng cho bọn con ăn nhé!”
Lục Hoằng Đạt líu lo kể không ngừng, đang tính kể tiếp thì bị anh cả cắt lời:
“Khoan đã, chẳng lẽ các em bắt được con gì à? Sao trong sân nhà mình lại thơm mùi thịt như vậy?”
Lục Hoằng Đạt lắc đầu: “Là chị cả nhặt được con thỏ rừng!”
Nghe đến đây, bà cụ Lục biến sắc.
“Không phải bà dặn các cháu rồi sao? Không được để chị vào rừng sâu!”
Lục Hoằng Đạt chớp mắt rồi giải thích:
“Bà ơi, chị không vào rừng sâu đâu. Con thỏ đó tự chạy từ núi xuống, rồi đâm đầu vào gốc cây trước mặt chị, chết luôn tại chỗ.”
Nghe xong, cả nhà đồng loạt tròn mắt không tin nổi.
“Sao có chuyện đó được? Thỏ gì lại tự đi đâm đầu vào cây chết?” Lục Hoằng Văn phản bác đầu tiên.
Mọi người khác cũng tỏ ý nghi ngờ.
Lục Hoằng Đạt thấy không ai tin thì cuống lên:
“Con nói thật mà! Con thỏ tự đâm vào cây, chị cả và anh Tráng đều thấy hết!”
Cả nhà không tin, liền chạy sang hỏi lại Lục Kiều Kiều.
Nghe cô xác nhận chuyện y chang, ai nấy mới tin.
“Bà biết ngay mà! Bé ngoan của bà có phúc lắm, vừa lên núi đã gặp chuyện tốt. Con chính là búp bê may mắn của nhà ta!” Bà cụ Lục vui mừng nói.
“Đúng rồi! Em gái chính là búp bê may mắn của nhà mình!” Lục Hoằng Văn phụ họa.
Không có phúc thì sao vừa lên núi đã có thỏ rừng đâm đầu chết ngay trước mặt chứ?
Cả nhà gật gù tán thưởng, chỉ có Vương Lệ Hồng là bĩu môi khẽ, nhưng cũng không dám nói gì phá đám.
“Bà ơi, mọi người rửa tay rồi qua nếm thử tay nghề nấu nướng của con nhé!” Lục Kiều Kiều ôm tay bà cụ nũng nịu.
“Được được! Món bé ngoan của bà nấu, nhất định là ngon lắm. Bà phải ăn thật nhiều mới được!” Bà cụ cười rạng rỡ.
Sau khi rửa tay, bà cụ vào gian chính, thấy hai đĩa thịt thỏ nóng hổi trên bàn thì chưa cần ăn đã khen ngợi:
“Bé ngoan của bà đúng là giỏi giang. Nhìn món ăn thôi đã thấy hấp dẫn rồi!”
Thấy con gái được khen, Trần Mỹ Như tất nhiên cười tít mắt.
Chỉ có Vương Lệ Hồng là vẫn không vui nổi.
“Mẹ, mẹ còn chưa nếm thử mà sao biết ngon?” Bà ta làu bàu, giọng đầy mỉa mai.
Bà cụ Lục lập tức sa sầm mặt:
“Tao nói ngon là ngon! Không ăn thì khỏi, đừng lắm lời!”
Bị quát vậy, Vương Lệ Hồng đành nín thinh.
Lục Chấn Nghiệp thấy mẹ giận, vội hoà giải:
“Mẹ, mẹ đừng giận. Lệ Hồng không có ý gì đâu, tại cái miệng cô ấy không biết kiềm chế thôi.”