70, Quân Tẩu Mang Đầy Vận May

Chương 1

Trước Sau

break

Giữa mùa hè oi ả, mặt trời treo cao trên không, nắng như thiêu đốt cả mặt đất.

Dân ở đại đội Hồng Kỳ vẫn đang đội nắng chang chang mà hăng say lao động ngoài đồng.

Đúng lúc này, mấy đứa trẻ hốt hoảng chạy từ hướng tây vào thôn.

“Không hay rồi! Có người rơi xuống sông!”

Tiếng la như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, khuấy động bầu không khí.

Mọi người chẳng kịp lo chuyện đồng áng nữa mà cuống cuồng đứng dậy chạy về phía bọn trẻ.

Một người trong số đó vội túm lấy thằng bé vừa hô hoán:

“Cháu nói gì? Ai rơi xuống sông cơ?”

Gương mặt thằng Cẩu Đản đầy hoảng loạn.

“Thật đấy dì ơi! Bọn cháu tận mắt thấy Lục Kiều Kiều rơi xuống sông!”

Những đứa trẻ khác cũng đồng thanh gật đầu xác nhận.

“Đúng rồi! Bọn cháu định ra bờ sông bắt cá, ai ngờ vừa tới nơi đã thấy Lục Kiều Kiều vùng vẫy trong nước, còn kêu cứu nữa!”

Dù mấy đứa nhóc bị dọa sợ hết hồn, nhưng vẫn kể lại mọi chuyện rất rành mạch.

Bà cụ Lục vừa chạy theo đám người tới, chưa kịp thở đã nghe cháu gái mình rơi xuống sông.

“Kiều Kiều, bé ngoan của bà ơi!”

Bà cụ suýt thì ngất tại chỗ, may mà có người bên cạnh kịp đỡ lấy.

“Dì đừng lo quá, người tốt ắt có trời phù hộ, Kiều Kiều nhất định sẽ không sao đâu.”

Những người biết bơi trong đại đội chẳng màng gì nữa, phóng thẳng ra sông.

Thời đó tình cảm mộc mạc, trong đội mà có nhà nào gặp chuyện là cả làng đều ra tay giúp đỡ.

Ở đầu sông phía tây đại đội, một bóng dáng nhỏ bé đang chới với giữa dòng nước.

Lục Kiều Kiều chỉ cảm thấy toàn thân như bị nước siết chặt, không tài nào hít thở được. Cô cố há miệng để lấy không khí nhưng vừa mở miệng đã sặc mấy ngụm nước liền.

Cô bật mở mắt, lúc này mới nhận ra không phải mơ mà cô thực sự đang chìm trong nước.

Lục Kiều Kiều không kịp nghĩ vì sao mình lại ở đây, điều cấp bách bây giờ là phải bơi vào bờ.

Trước đây cô từng học bơi, tuy không chuyên nghiệp nhưng kỹ năng tự cứu thì vẫn ổn.

Cô dồn hết sức bơi về phía bờ thì bất ngờ đầu đau như búa bổ, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Chết tiệt!

Chẳng lẽ ông trời định diệt cô thật sao?

Ngay lúc cô sắp chìm hẳn, một bóng người lao thẳng xuống sông, nhanh chóng kéo cô lên bờ.

...

Khi Lục Kiều Kiều tỉnh lại thì đã là hai ngày sau.

Trước mắt cô là mái nhà gỗ xám xịt, đồ đạc trong phòng đầy nét xưa cũ, trên tường còn treo ảnh vị lãnh tụ quen thuộc.

Cô không thể không chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không và lại còn xuyên về những năm 70 thiếu thốn trăm bề.

Kiếp trước vì ba năm đại dịch khiến kinh tế đình trệ, sau khi tốt nghiệp đại học cô thất nghiệp triền miên, cuối cùng đành học làm nội dung mạng.

Nhờ nửa năm cày cuốc, cô trở thành food blogger có cả triệu người theo dõi.

Hôm đó vừa đạt cột mốc triệu fan, cô rủ bạn thân làm tiệc ăn mừng.

Vì uống rượu kém nên mới nốc mấy chén mà cô đã say bí tỉ, ai ngờ lúc tỉnh dậy đã ở cái nơi quỷ quái này.

Giờ cô đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. Năm nay là năm 1976, còn một năm nữa là khôi phục thi đại học. Nguyên chủ trùng tên với cô, cũng gọi là Lục Kiều Kiều.

Khác ở chỗ là nguyên chủ có gia đình yêu thương chứ không phải mồ côi như cô kiếp trước.

Chính vì được cưng chiều từ nhỏ, lại chẳng động tay vào việc đồng áng bao giờ nên cũng không có mang tiếng tốt trong đại đội.

Cô xuyên tới đúng lúc nguyên chủ bị đẩy xuống sông.

Từ ký ức, cô biết người đẩy nguyên chủ chính là Hứa Lai Đệ trong đội.

Mà lý do cũng vì anh chàng tri thức từ thành phố về tên là Trần Đông.

Trần Đông về thôn từ năm ngoái, vừa đến đã khiến cả Hứa Lai Đệ lẫn nguyên chủ xiêu lòng.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc