[70] Quân Hôn Ngọt Ngào: Chàng Lính Cưng Chiều Vợ Hết Mực

Chương 31

Trước Sau

break

Nhà họ Trần có bốn người con gái, ba người đã lấy chồng, tiền sính lễ đều dùng để nuôi cậu con trai út. Cô con gái út Trần Bình đã mười mấy tuổi rồi, con trai mới được sinh ra, đúng là được cưng như trứng mỏng, quý như vàng.

Họ cũng không quan tâm ba người con gái kia ở nhà chồng sống có khổ sở hay không, chỉ biết bòn rút của nhà chồng để nuôi nhà mẹ đẻ, có chút gì tốt đều dành hết cho con trai út, đúng là được đào tạo thành “phù đệ ma”.

Trần Bình bị nói trúng tim đen, tức đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng, hận thù trừng mắt nhìn bóng lưng của Thẩm Vân Khê nhưng lại không làm gì được.

Về đến nhà, mẹ Trần đang bận túi bụi, cậu con trai hai tuổi vừa mới đi vệ sinh xong, chạy nhanh như bay không bắt được, khắp sàn nhà toàn là “bãi vàng” không có chỗ đặt chân.

Trần Bình nín thở, nhìn cảnh tượng bừa bãi khắp sàn, chán ghét che mũi.

Vất vả lắm mới bắt được cậu con trai út, vừa cởi quần xuống, nghe tiếng mở cửa, thấy là Trần Bình, bà ta lập tức nổi giận đùng đùng, mở miệng chửi: “Con nhỏ chết tiệt kia mày đi đâu về đấy? Biết rõ bây giờ đang bận mà còn trốn ra ngoài lười biếng phải không? Nuôi mày lớn từng này để mày lười biếng trốn việc à? Nuôi mày còn không bằng nuôi miếng bánh ăn cho xong!”

Mẹ Trần chửi rất khó nghe, ngón tay dính bẩn gần như sắp chọc vào đầu cô ta.

Nhưng Trần Bình không dám cãi lại một lời, tiền đi xuống nông thôn cô ta còn chưa nhận được một xu nào, nếu dám làm mẹ Trần không vui thì lúc xuống nông thôn cô ta chỉ có nước hít gió tây bắc mà sống, đành lặng lẽ nhận lấy cậu em trai trong tay mẹ Trần để lau chùi mông.

Lau rửa xong, nhìn mẹ Trần đang nghỉ ngơi, Trần Bình do dự một lúc rồi mở miệng: “Mẹ, mấy ngày nữa con phải xuống nông thôn rồi, tiền lộ phí còn cả tiền mua lương thực và những thứ lặt vặt khác sau khi xuống nông thôn...”

“Không có tiền!” Cô ta còn chưa nói xong đã bị mẹ Trần cắt ngang.

Mẹ Trần vẻ mặt bất mãn nhìn cô ta: “Tiền tiền tiền, chỉ biết đòi tiền, có thời gian đó thì trông em trai đi, những thứ khác mày không đi tìm bạn mày xin à? Hai đứa đều đi cùng nhau, nó chia cho mày một ít thì sao? Cả ngày chỉ nghĩ đến việc moi tiền của nhà ra ngoài!”

Nghe mẹ Trần chửi mắng, Trần Bình lòng tê dại.

Chưa nói đến việc Thẩm Vân Khê không xuống nông thôn, cứ cho là Thẩm Vân Khê có xuống nông thôn đi nữa, thì đồ của người khác có phải nói cho là cho ngay được không? Trước đây cô ta không có ý thức này, người khác cho nhiều thì coi là đương nhiên, bây giờ người khác không cho nữa, cô ta biết đi đâu mà xin?

Bên kia mẹ Trần vẫn đang lải nhải chửi bới, nghe mà phát phiền.

Từ sáng đến tối trông nom thằng nhóc hai tuổi này, chẳng lẽ thằng em này là sinh ra cho cô ta hay sao? Chuyện gì cũng phải nhường nhịn nó mới được à?

Nhìn cậu em trai hai tuổi được nuôi béo ú, Trần Bình ghen tị đến mức sắp trào ra khỏi cổ họng, bàn tay đang nắm lấy tay nó cũng âm thầm siết chặt.

“Oa oa oa!”

Bị cô ta véo đau, cậu em trai hai tuổi oa oa khóc lên.

“Mày muốn chết à?” Một cái xẻng bay tới, theo sau là tiếng chửi rủa của mẹ Trần: “Lớn tướng rồi mà trông em cũng không xong? Cứ để nó khóc mãi làm gì? Coi chừng bà lột da mày ra!”

...

Chuyện nhà Trần Bình, Thẩm Vân Khê hoàn toàn không biết, từ ngày hôm đó Trần Bình cũng không đến tìm cô nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc