Lý Diệu Tình khẽ nhếch môi, chả thấy có gì hay cả. Vương Mỹ Phượng thì không để ý, sau khi giới thiệu xong còn quay sang cô gái ngồi cạnh Lý Diệu Tình.
"Chào cô, tôi là Vương Mỹ Phượng, đây là Lý Diệu Tình. Bọn tôi đều là thanh niên tri thức đi xuống nông thôn. Cô tên là gì thế?"
Rõ ràng Vương Mỹ Phượng là người cởi mở, lại rất hay bắt chuyện. Cô gái ngồi cạnh Lý Diệu Tình có vẻ không quen kiểu người quá nhiệt tình như vậy nhưng trước ánh mắt chờ đợi của cô ta, cuối cùng cũng đáp:
"Tôi tên là Mạc Phi Phi."
Thế là suốt cả quãng đường, Lý Diệu Tình chỉ nghe thấy tiếng líu lo không ngừng của Vương Mỹ Phượng. Dù cô và Mạc Phi Phi không đáp lời, cô ta vẫn nói chuyện một mình rất hăng.
Cuối cùng, chàng trai ngồi cạnh Vương Mỹ Phượng không chịu nổi nữa, gắt lên: "Cô nói nhiều quá rồi đấy! Có thể im lặng không? Cô nói suốt từ nãy tới giờ, không mệt nhưng người khác nghe còn thấy mệt!"
Câu quát khiến mọi người xung quanh đều chú ý, Lý Diệu Tình và Mạc Phi Phi cũng nhìn sang. Chỉ thấy anh chàng kia mặt mày cau có, rõ ràng rất bực bội.
Vương Mỹ Phượng lập tức nín thinh: "Tôi... tôi không nói nữa. Anh Trần Bân đừng giận, tôi hứa sẽ im lặng."
Trước mặt người đàn ông này, Vương Mỹ Phượng hoàn toàn mất đi sự hoạt bát ban nãy, trở nên rụt rè và căng thẳng thấy rõ. Rõ ràng cô ta rất để tâm đến thái độ của anh ta, nên cư xử cực kỳ dè dặt.
Từ đó về sau, trên tàu rốt cuộc cũng yên tĩnh, Lý Diệu Tình cuối cùng cũng được thanh tịnh. Đến trưa, cô lấy vài quả trứng luộc từ túi ra. Đây là mấy quả trứng cô mang từ nhà, sau đó tranh thủ lúc ở nhà khách đã luộc sẵn trong không gian, để tiện ăn trên đường đi.
Bên cạnh, Mạc Phi Phi cũng lấy hộp bánh quy trong túi vải ra, kết hợp với nước nóng trên tàu ăn lót dạ. Vương Mỹ Phượng ngồi đối diện thì không mang theo đồ ăn, phải mua cơm hộp ngay trên tàu. Những thanh niên tri thức khác cũng đều lấy đồ ăn mang theo ra dùng.
Chỉ có Lý Ngữ Yên ngồi ở dãy sau là tay không.
Vì lên tàu vội vàng, cô ta chẳng chuẩn bị được gì. Dù có trợ cấp của ban tổ chức thanh niên tri thức nhưng xuống quê còn phải sắm sửa đủ thứ, đương nhiên cô ta không dám tiêu hoang ngay lúc này.
Cuối cùng, ánh mắt của Lý Ngữ Yên rơi xuống người đang ngồi phía trước Lý Diệu Tình. Tuy không thấy cô mang theo gì ăn được nhưng chẳng hiểu sao Lý Ngữ Yên cứ có cảm giác cô ta chắc chắn có đồ ăn.
Thế là cô ta lập tức đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Lý Diệu Tình. Vừa tới gần, Lý Ngữ Yên liền thấy cô đang bóc trứng luộc ăn. Nhìn quả trứng đã bóc vỏ trên tay Lý Diệu Tình, cô ta không kìm được mà nuốt nước bọt.
“Lý Diệu Tình, chuyện cô báo tên tôi lên danh sách tôi coi như không tính toán nữa. Bây giờ, cô nhất định phải chia cho tôi một quả trứng.”
Lý Diệu Tình nghe giọng điệu ngang ngược đó, cứ tưởng mình nghe nhầm: “Cô là cái thá gì mà trứng của tôi phải chia cho cô ăn?” Cô lạnh lùng đáp trả.
“Cô... cô quá đáng thật đấy!” Lý Ngữ Yên tức đến phát điên. Con nhỏ này lừa tiền nhà cô ta không biết bao nhiêu, giờ cô ta chỉ muốn xin một quả trứng mà nó cũng keo kiệt.
“Nếu cô không cho tôi ăn thì cô cũng đừng hòng ăn nữa!”
Nói rồi, Lý Ngữ Yên lao tới, định giật quả trứng trong tay Lý Diệu Tình.
Nhưng làm sao cô có thể để ả thành công? Ngay khi bàn tay kia vừa đưa đến, Lý Diệu Tình đã lập tức túm chặt cổ tay cô ta.
“Á... đau... đau chết mất, Lý Diệu Tình, mau buông tay tôi ra!” Lý Ngữ Yên đau đến vặn cả mặt mày.
“Tôi đã cảnh cáo cô đừng có chỉ tay vào mặt tôi rồi, xem ra cô chẳng để tâm lời tôi nói nhỉ?” Giọng Lý Diệu Tình lạnh tanh.