“Dì Dương, dì không thấy phòng con cũng bị trộm à?” Cô lạnh lùng từ chối.
Nụ cười gượng trên mặt Dương Lai Đệ cứng đờ: “Mày nói bậy, hôm đó rõ ràng tao thấy mày nhét tiền vào người, sao mà mất được. Rõ ràng là mày không muốn đưa ra thôi.”
Lý Ngữ Yên chỉ tay vào mặt cô lớn tiếng.
“Chát...” Lý Diệu Tình lập tức hất tay cô ta ra, mặt lạnh như băng: “Tao nói không còn là không còn. Lần sau còn chỉ tay vào mặt tao là tao đánh gãy tay mày luôn đấy.”
Bị ánh mắt sắc lạnh của cô dọa cho run bắn, Lý Ngữ Yên lùi lại theo bản năng. Lý Diệu Tình không thèm vào phòng nữa, quay người rời khỏi sân. Cô thật sự không muốn để mẹ con họ sống thêm ngày nào trong căn nhà này.
Thời nay mua bán nhà cửa chưa phổ biến, Lý Diệu Tình phải vất vả lắm mới tìm được một người có ý định mua. Người đàn ông kia nhìn cô bé trước mặt, nghi hoặc hỏi: “Căn nhà này cô chắc là mình có quyền định đoạt chứ?”
Lý Diệu Tình gật đầu, giơ giấy tờ nhà ra: “Nhà này đứng tên tôi, nên tôi có toàn quyền bán.”
Anh ta kiểm tra giấy tờ, cuối cùng cũng tin cô.
“Được, cô nói vậy thì tôi tin. Giờ cô muốn bán bao nhiêu?”
“Nhà tôi có sân, vị trí cũng ổn, diện tích rộng, nên ít nhất cũng phải một nghìn một trăm tệ.”
Cô liệt kê ưu điểm rồi cố ý đội giá lên thêm trăm tệ. Dù sao đã ra giá thì chắc chắn sẽ có người mặc cả. Nghe xong, người đàn ông gật gù tỏ vẻ hài lòng nhưng nghe đến giá thì lại hơi chần chừ: “Bớt chút được không? Một nghìn tệ thì tôi mua luôn.”
Một nghìn đúng là mức giá cô mong muốn. Tuy hài lòng nhưng mặt vẫn tỏ vẻ khó xử: “Nhưng mà nhà này...”
“Đồng chí, thôi đừng nhưng nữa. Một nghìn tệ, được thì giờ ta đi làm thủ tục luôn.” Người đàn ông giục.
Cuối cùng, Lý Diệu Tình giả vờ miễn cưỡng đồng ý: “Thôi được, một nghìn vậy.”
Thỏa thuận xong, người đàn ông đưa tiền trước, rồi cùng cô đến phòng quản lý nhà đất làm thủ tục sang tên. Lý Diệu Tình cầm một nghìn đồng vừa tới tay, vui vẻ rời khỏi phòng nhà đất.
Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, mang theo quần áo thay, đi thẳng tới ga tàu. Bên trong nhà ga, các thanh niên tri thức chuẩn bị xuống vùng sâu đều cài một bông hoa đỏ to tướng trước ngực, tay xách theo đủ loại hành lý, nối nhau đi về phía sân ga.
Vừa tới nơi, nhân viên ban thanh niên tri thức kiểm tra xong thông tin, cũng cài cho cô một bông hoa đỏ y chang. Cô nhìn bông hoa đỏ to chà bá trước ngực mình mà khóe miệng giật giật. Nhìn quanh thấy ai cũng y như vậy.
Cô cố nhịn không gỡ xuống, rồi theo đoàn bước lên tàu. Tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cô đặt gói hành lý lên giá để đồ phía trên rồi ngồi xuống. Chẳng bao lâu, có một cô gái thắt hai bím tóc tiến lại. Cô ta mặc áo sơ mi vải Terylene, trước ngực cũng gài bông hoa đỏ, vừa nhìn là biết cùng xuống vùng sâu.
Lý Diệu Tình liếc qua đám người chen chúc trong toa, rồi dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất nhanh, cô thấy một bóng người quen quen. Chính là Lý Ngữ Yên, đang bị mấy nhân viên ban thanh niên tri thức dẫn ra sân ga.
Cô ta đang gào ầm lên với họ: “Đồng chí, nhất định là các anh nhầm rồi! Tôi không đăng ký đi vùng sâu, chắc chắn có người hại tôi!”
Mặc kệ Lý Ngữ Yên giải thích thế nào, mấy cán bộ phụ trách vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, thái độ lạnh tanh: "Đồng chí Lý Ngữ Yên, bất kể lý do của cô là gì, một khi tên đã được báo lên thì cô phải tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước, xuống vùng quê xây dựng Tổ quốc."
"Nhưng... nhưng tôi không có đăng ký mà. Em gái tôi đã đăng ký rồi, tôi hoàn toàn không cần phải đi nữa!" Lý Ngữ Yên còn định nói gì đó thì mấy cán bộ kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn.