“Không... không còn gì hết! Mọi thứ biến mất rồi...” Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Dương Lai Đệ lập tức khuỵu xuống và ngất lịm. Lý Căn Tài và Lý Ngữ Yên còn đang sững sờ, hoàn toàn không ai kịp đỡ bà ta.
Còn Lý Diệu Tình thì đương nhiên chẳng thèm động tay. Vì thế Dương Lai Đệ cứ thế ngã “rầm” xuống nền nhà. Chỉ nghe tiếng va chạm thôi cũng đủ biết cú ngã đó nặng cỡ nào.
Nhưng Lý Diệu Tình chẳng mảy may thương xót, thậm chí còn thấy sảng khoái trong lòng: “Trời ơi! Dì Dương ngất rồi, làm sao bây giờ đây?”
Lý Diệu Tình giả vờ hốt hoảng hét lên. Nghe vậy, hai bố con Lý Căn Tài mới hoàn hồn trở lại.
“Mẹ...” Lý Ngữ Yên định chạy tới đỡ nhưng mới động người một chút đã đau điếng. Cú đá của Lý Diệu Tình lúc nãy đúng là quá nặng tay.
Lý Căn Tài định bước tới xem tình hình Dương Lai Đệ nhưng lại thấy con gái mặt mày nhăn nhó vì đau, đành phải quay sang lo cho con trước.
“Yên nhi, con sao rồi?” ông ta lo lắng hỏi.
Lý Ngữ Yên cố chịu đựng cơn đau, lắc đầu: “Con không sao... Bố mau xem mẹ thế nào rồi kìa!”
Thấy con gái như vậy, Lý Căn Tài vẫn chưa yên tâm, cuối cùng đành quay sang nhìn Lý Diệu Tình đang đứng một bên. Lý Diệu Tình thấy ánh mắt đó thì lập tức hiểu ngay là ông ta lại định sai khiến mình.
Không chờ ông ta mở miệng, cô ôm đầu, vẻ mặt đau đớn: “Ôi trời... Con choáng quá... không chịu nổi rồi...”
Nói xong, Lý Diệu Tình cứ thế... lăn ra ngất xỉu một cách rất "điện ảnh". May mà bên cạnh toàn là mấy bác hàng xóm nhiệt tình, lập tức chạy tới đỡ lấy cô.
“Diệu Tình à, cháu sao thế?” Một bác lo lắng nhìn cô đang nhắm nghiền mắt.
“Có khi lúc nãy bị ông Lý rượt đánh, va đầu vào đâu rồi cũng nên!”
“Thôi chết rồi, chấn thương đầu không đùa được đâu!”
“Phải mau đưa tới bệnh viện!”
Ngay lập tức, mấy người hàng xóm cùng nhau dìu Lý Diệu Tình đưa đi cấp cứu. Cô vừa rời khỏi, đám đông xung quanh cũng bắt đầu giải tán. Chỉ trong chốc lát, cổng sân vốn còn chật như nêm giờ đã vắng tanh. Lý Căn Tài và Lý Ngữ Yên đứng đơ như tượng, mặt đầy hoang mang.
Họ căn bản không tin là Lý Diệu Tình thật sự ngất. Trong mắt hai người, cô rõ ràng là đang giả vờ.
“Con ranh này!” Lý Căn Tài nghiến răng. Ông ta rất chắc chắn mình chưa hề đụng vào cô, thế nên chuyện cô ngất chỉ có thể là trò lừa đảo.
Nhưng dù ông ta có tức đến mấy thì Lý Diệu Tình cũng đã được người ta đưa đi rồi. Cuối cùng, chỉ còn ông ta một mình ở lại chăm sóc hai người bị thương. Nhà thì vừa bị trộm sạch, giờ có muốn đưa Lý Ngữ Yên đi bệnh viện cũng không được, vì tiền bạc cũng bị lấy mất rồi.
Bên phía Lý Diệu Tình, vì vốn chỉ giả ngất nên vừa được đưa đến viện là cô đã từ từ tỉnh lại.
Mở mắt ra, cô làm ra vẻ mơ màng nhìn mọi người: “Con... con bị sao thế?”
Một bác hàng xóm thấy cô tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm: “Cháu à, lúc nãy cháu bất ngờ ngất xỉu làm tụi bác hết hồn luôn!”
Lý Diệu Tình áy náy: “Cháu xin lỗi đã làm mọi người lo. Cháu... cháu thấy ổn rồi, để cháu về xem tình hình nhà thế nào.” Nói rồi cô định xuống giường.
Bác gái vội ngăn lại: “Đừng vội, đã vào đến bệnh viện rồi thì để bác sĩ kiểm tra một chút cho yên tâm.”
“Đúng đó cháu, cứ kiểm tra kỹ càng rồi hãy về.”
Cả mấy người hàng xóm đều lo cho cô thật lòng, lúc nãy thấy cô ngất giữa sân ai cũng giật mình. Cuối cùng, trước sự thuyết phục nhiệt tình của các bác, Lý Diệu Tình đành đồng ý ở lại kiểm tra.
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ khám xong kết luận: suy dinh dưỡng cộng với xúc động mạnh gây tụt huyết áp và ngất xỉu. Bác sĩ còn dặn dò đủ điều, sau cùng Lý Diệu Tình tranh thủ xin thêm một ít phiếu mua sườn.