70, Pháo Hôi Mang Không Gian Xuống Nông Thôn Làm Quân Tẩu

Chương 10

Trước Sau

break

"Nhưng mẹ à, con không ưa cô ta, càng không muốn nhìn thấy mẹ cứ hèn mọn trước mặt nó."

Dương Lai Đệ xoa đầu con gái, nhẹ giọng an ủi: "Không thích cũng phải nhịn. Dù sao công việc ở xưởng dệt giờ vẫn còn trong tay con bé đó. Con muốn có được công việc đó thì bây giờ bắt buộc phải nhẫn nhịn lấy lòng nó."

"Mẹ biết con là đứa biết nghe lời. Muốn tương lai sống tốt thì hiện tại phải nhịn, tuyệt đối đừng làm hỏng chuyện vào lúc này."

Cuối cùng, dưới lời dỗ dành của mẹ, Lý Ngữ Yên cũng tạm thời đổi thái độ. Đến khi Dương Lai Đệ nấu cơm xong, Lý Ngữ Yên còn đặc biệt đến gõ cửa phòng Lý Diệu Tình.

"Có chuyện gì?" Lý Diệu Tình vừa từ không gian trở về đã nghe tiếng gõ cửa, giọng rõ ràng rất không kiên nhẫn.

"Tiểu Tình, ra ăn cơm đi." Tiếng Lý Ngữ Yên vang lên từ ngoài cửa.

Lý Diệu Tình khẽ nhíu mày, rất tò mò vì sao thái độ của Lý Ngữ Yên lại thay đổi nhanh như vậy. Không biết Dương Lai Đệ đã nói gì với cô ta. Mới lúc trước còn trưng ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, chưa được bao lâu đã quay ngoắt 180 độ.

Bảo không có âm mưu gì thì đúng là chuyện lạ. Lý Diệu Tình chỉ suy nghĩ một lát là hiểu ra mấu chốt. Lại vì công việc ở xưởng dệt kia chứ gì. Không biết nếu hai mẹ con họ biết cô đã bán cái công việc đó rồi thì sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy háo hức. Đến khi cô ra khỏi phòng thì Lý Căn Tài cũng vừa tan ca về. Thấy con gái ra khỏi phòng, ông ta tưởng cô sẽ đến chào mình như mọi lần. Ai ngờ Lý Diệu Tình chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cứ thế đi thẳng tới bàn ăn.

Điều này khiến Lý Căn Tài hơi khó chịu. Trước kia hễ ông vừa về nhà là cô đã chạy ra cười tươi gọi một tiếng "bố" rồi. Như hôm nay, hoàn toàn phớt lờ ông, là chuyện chưa từng xảy ra. Tuy hơi bực nhưng ông ta cũng không nói gì.

Đợi đến khi ăn xong, Lý Diệu Tình mới mở miệng: "Tôi biết các người muốn tôi thay cái đứa phiền phức đó đi về quê. Tôi không phản đối nhưng có điều kiện: Trước tiên, đưa lại cho tôi hồi môn của mẹ tôi cùng tất cả đồ bà ấy để lại. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị áo bông, chăn bông và đồ dùng sinh hoạt khi tôi về quê. Cuối cùng là phải đưa tôi năm trăm đồng cùng ít phiếu thực phẩm."

Lý Diệu Tình nói một lèo, không để ai xen vào. Lý Ngữ Yên nghe cô đòi hỏi nhiều như vậy, suýt nữa đã bật dậy chửi thẳng vào mặt nhưng nhớ đến lời mẹ dặn, cuối cùng vẫn nhịn xuống, quay sang nhìn mẹ và bố.

Dương Lai Đệ nghe xong thì hít sâu một hơi lạnh, không ngờ con nhỏ này lại tham đến mức ấy. Nhưng vì muốn giữ hình tượng hiền hậu trước mặt chồng, bà ta đành cắn răng không nói gì, chỉ đẩy ánh mắt sang Lý Căn Tài.

Lý Căn Tài cau mày. Thật lòng mà nói, ông chẳng muốn chuẩn bị gì cho con bé này cả. Nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của cô, ông hiểu nếu không đồng ý thì con bé này sẽ không ngoan ngoãn đi về quê đâu.

Mà nếu cô không đi thì người phải đi là Ngữ Yên. Ông làm sao nỡ để con gái cưng chịu khổ như vậy chứ: "Được. Chỉ cần con chịu về quê, bố sẽ đưa lại toàn bộ hồi môn và đồ mẹ con để lại."

Dương Lai Đệ cứ nghĩ Lý Căn Tài sẽ từ chối, ai ngờ ông lại đồng ý nhanh như vậy, khiến bà tức đến mức suýt nghẹn máu mà chẳng thể làm gì. Chỉ là, đưa hết những thứ đó cho con bé thì bà thật sự không cam tâm.

"Tiểu Tình à, con sắp về quê rồi, mấy thứ đó con cũng không tiện mang theo, hay là để bố con giữ giúp con trước nhé?" Lý Căn Tài từng cho bà xem qua những thứ đó. Mẹ của con bé để lại không ít đồ tốt.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc