“Vậy hay là dựng một cái nhà kính ngay trong sân nhà mình?”
“Nếu dựng nhà kính thì mùa đông trồng rau tiện thật đấy, nhưng mùa hè thì sao? Chẳng những tốn diện tích đất trồng mà rau xanh thiếu ánh sáng mặt trời cũng sẽ chậm lớn. Thôi bỏ đi, để từ từ rồi nghĩ cách vậy!”
Chuyện dựng nhà kính cần phải tác động dần dần, lời này cũng không thể tự tiện nói ra từ miệng mình được, năm nay cứ như vậy đã!
Xe đưa ông nội và Thuận Ca về đến nhà lúc mười giờ, một già một trẻ vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi hẹ thơm nức.
“Mẹ ơi, Thuận Ca về rồi!”
Cố Niệm với đôi tay còn dính đầy bột mì, thò đầu ra từ cửa sổ nhà bếp: “Con mau đỡ ông cố vào phòng phía Đông nghỉ ngơi đi, sủi cảo sắp xong rồi đấy.”
“Dạ, được ăn sủi cảo rồi!”
Cố Niệm cắt hết hẹ trong máng gỗ, năm cân bột mì Tiểu Lý mua về cũng dùng hết sạch. Ngoại trừ giữ lại hai mành sủi cảo đủ cho người nhà ăn, cô còn mang biếu nhà họ Cổ, nhà họ Phùng và nhà Mục Viễn Chinh mỗi nhà một đĩa sủi cảo nhân hẹ.
“Ngon quá ạ!” Thuận Ca ăn mỗi miếng một cái, cái miệng nhỏ nhét đầy ắp thức ăn. Ông nội cũng vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi. Cố Niệm dùng hộp cơm xếp đầy một hộp rồi mang ra cổng quân khu, Tiểu Lý chạy ra nhận sủi cảo.
“Chị dâu, chị không vào thăm đoàn trưởng sao?”
“Đã mấy ngày tôi không gặp Thuận Ca nên phải về chơi với thằng bé, tôi về trước đây!”
Trở lại văn phòng của Tần Tư Dã, Tiểu Lý đưa hộp sủi cảo cho anh. Tần Tư Dã hỏi cậu xem Cố Niệm có để lại lời nhắn gì không.
“Không có ạ, chị dâu để đồ xuống là đi ngay. Đoàn trưởng, chiều nay không có việc gì quan trọng, anh không về nhà với ông cụ và con sao?”
“Đợi tan làm tôi sẽ về.”
Bây giờ về làm gì chứ, trong lòng người phụ nữ kia chỉ có con trai thôi. Từ bao giờ mà anh lại đi ghen tị với con trai mình thế này!
Tần Tư Dã về đến khu gia thuộc, từ xa đã nhìn thấy con trai đang loanh quanh ở cổng lớn. Thằng bé quay người lại, nhìn thấy bố liền lao tới như một chú chim non vui vẻ, vừa chạy vừa gọi: “Bố ơi!”
“Mấy hôm nay đi chơi với ông cố ở bên ngoài có vui không?”
“Vui ạ, nhưng con nhớ bố mẹ!”
“Con mà nhớ bố mẹ sao? Không giục thì hai ông cháu chẳng chịu về, thế mà còn dám nói là nhớ bố mẹ.”
Đúng là đồ lừa đảo tí hon!
Hai bố con dắt tay nhau vào sân, ông nội đang cho thỏ ăn. Cố Niệm ở trong nhà nhổ cỏ trong mấy cái bồn gỗ, đậu đũa, cà tím và cà chua đều đã mọc ra những chiếc lá non.
Khoảng nửa tháng nữa là có thể chuyển những cây con trong túi giấy xi măng sang bồn gỗ, hy vọng đến Tết sẽ được ăn đậu đũa, cà tím, dưa chuột và cà chua tươi.
“Tư Dã, cháu không thể dồn hết tâm trí vào công việc được, trong nhà có bao nhiêu việc không thể giao hết cho một mình Tiểu Niệm. Con bé vừa phải trông con, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, lại còn phải chăm sóc đám cây giống này nữa, vất vả lắm đấy.”
“Ông nội, cháu biết rồi ạ, sau này cháu sẽ chú ý hơn.”
Tuy cháu trai không lãng mạn, nhưng được cái biết nghe lời, ông cụ chỉ vào bếp bảo anh vào giúp, rồi dắt Thuận Ca đi cho thỏ ăn tiếp.
Tần Tư Dã cởi áo khoác xắn tay áo vào bếp giúp: "Còn việc gì không để anh làm!"
"Trời tối rồi nhìn không rõ, hôm nay không làm nữa, sủi cảo hôm nay ngon không?"
"Ngon lắm, tiếc là mùi thơm dụ lão Phùng và cán sự Cổ qua, anh mới ăn được một nửa."
"Lần sau đợi anh ở nhà sẽ gói sủi cảo, tối nay em nấu canh cải thìa viên thịt cho hai người, cũng ngọt lắm."
Nhìn thấy rau xanh mơn mởn, khẩu vị tốt hẳn lên, bình thường ăn một bát cơm tối nay mọi người đều ăn nhiều hơn một chút.
"Ông dắt Thuận Ca sang nhà Viễn Chinh đi dạo một chút, hai đứa nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi, không cần đợi hai ông cháu đâu nhé!"