70, Mang Không Gian Dắt Con Đến Tìm Chồng Thủ Trưởng Ly Hôn

Chương 48

Trước Sau

break

Văn Miểu rất thích ăn cà tím, nhưng cô cũng biết loại cây này không dễ chăm sóc. Cố Niệm nhận lời dạy họ cách trồng: “Mọi người lấy nhiều đất một chút cất trong bếp, rồi tìm thêm vài tấm ván gỗ, bảo chồng mình đóng cho mấy cái bồn lớn.”

Đậu đũa trồng trong nhà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến sản lượng, nhưng hiện tại điều kiện có hạn nên cũng chẳng còn cách nào tốt hơn.

Nếu lãnh đạo quân khu có thể coi trọng việc trồng rau trái vụ, rồi hướng dẫn mọi người chấp nhận việc dựng nhà kính, thì những việc về sau sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

“Tiểu Niệm, tôi thấy Đoàn trưởng Tần nhà cô mặt mày u ám đi ra khỏi cổng quân khu, có chuyện gì xảy ra sao?” Văn Miểu hỏi.

Cố Niệm thật sự không biết, lẽ nào vì chuyện giữa cô và Lâm Nhã Nam hôm nay mà anh bị cấp trên khiển trách?

Cố Niệm cảm thấy hơi thấp thỏm, về đến nhà làm việc cũng chẳng thể tập trung. Khi Tần Tư Dã trở về thì trời bên ngoài đã tối đen, trên trời bắt đầu lất phất tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi Cố Niệm đến quân khu.

“Hôm nay anh ra ngoài à?” Cố Niệm dò hỏi.

“Ừ, có chút việc công, đã xử lý xong rồi.”

Gương mặt người đàn ông này quanh năm chẳng có chút biểu cảm nào, Cố Niệm thật sự không thể phán đoán được tâm trạng của anh nên hỏi thẳng: “Chuyện giữa em và Lâm Nhã Nam có làm anh bị khiển trách không?”

“Không có, sao em lại nghĩ như vậy?”

“Xin lỗi, lẽ ra em nên xử lý chuyện này một cách riêng tư. Em đảm bảo với anh sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa!” Sẽ không bao giờ gây thêm phiền phức cho anh nữa.

Tần Tư Dã đặt hai tay lên vai Cố Niệm: “Hôm nay đừng nói là em không sai, cho dù em có chỗ nào không đúng thì anh là chồng em, anh cũng sẽ cùng em gánh vác. Em đừng nghĩ nhiều, thật sự không phải vì chuyện của em đâu.”

Là Lâm Nhã Nam đã gọi điện về thành phố Bắc Kinh. Tần Kiến Minh gọi đến, vốn dĩ anh không muốn nghe máy, nhưng ông ta cứ gọi hết lần này đến lần khác. Tần Tư Dã đành phải bắt máy, câu đầu tiên ở đầu dây bên kia chính là bắt anh ly hôn. Hai bố con đã cãi nhau một trận to, sao sắc mặt anh có thể không u ám cho được?

Cố Niệm sụt sịt mũi: “Tần Tư Dã, Lâm Nhã Nam muốn em rút lui để cô ta gả cho anh phải không?”

“Đừng nói là anh đã kết hôn, cho dù chưa kết hôn thì anh cũng sẽ không cưới cô ta.”

“Em biết, em biết anh không thích cô ta nên mới đối xử với cô ta như vậy. Nếu... anh gặp được cô gái mình thích thì hãy nói cho em biết, em sẽ không dùng thái độ này đối với cô ấy đâu.”

“Anh đã kết hôn rồi, còn nói gì đến chuyện thích cô gái khác nữa. Cố Niệm, vừa hay bây giờ ở nhà chỉ có hai chúng ta, trong lòng em rốt cuộc đang nghĩ gì, hãy nói rõ ràng với anh đi!”

Nói thì nói: “Năm đó nếu không phải bác gái cả của em ép buộc anh, dùng một số thủ đoạn, thì anh nói gì cũng sẽ không cưới vợ ở quê đâu đúng không!”

“Đúng, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, chứng tỏ cả em và anh đều là nạn nhân. Anh sẽ không trách em đâu, em cũng hãy buông bỏ khúc mắc trong lòng, chúng ta cùng nhau nhìn về phía trước được không?”

Được không nhỉ?

Thấy Cố Niệm vẫn còn do dự, Tần Tư Dã liền ôm chầm lấy cô vào lòng. Ông nội và con trai sắp về rồi, nếu biết anh chẳng có chút tiến triển nào, chắc chắn ông cụ sẽ mắng cho một trận.

“Anh làm cái gì vậy? Buông em ra!”

“Em là vợ anh, ôm một cái thì có làm sao!”

“Cốc cốc cốc!” Có tiếng người gõ cửa. Cố Niệm đẩy Tần Tư Dã ra rồi chạy vụt ra ngoài, đứng trong sân hóng gió lạnh một lúc thì nhiệt độ trên mặt và trên người mới giảm xuống được một chút.

Người gõ cửa là đầu bếp của nhà ăn, ớt đã được chuyển tới rồi, ông ấy hỏi Cố Niệm có thời gian giúp làm kim chi cải thảo không.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương