70, Mang Không Gian Dắt Con Đến Tìm Chồng Thủ Trưởng Ly Hôn

Chương 42

Trước Sau

break

Cố Niệm cứ tưởng một già một trẻ kia đi chơi bên ngoài một ngày là sẽ về, không ngờ đã hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Ngày đầu tiên còn biết gọi điện về, hôm nay sắp đến giờ cơm tối rồi mà điện thoại trên bàn vẫn im lìm.

"Tần Tư Dã, ông nội có gọi cho anh không? Khi nào họ mới về thế?"

Ông cụ sẽ không về nhanh thế đâu, trừ phi thằng Thuận quấy khóc dỗ không được thì mới quay về: "Đồng đội cũ của ông ở tỉnh lỵ kém nhất cũng cấp tư lệnh, để ông dẫn thằng Thuận đi mở mang tầm mắt chẳng phải rất tốt sao?"

"Được rồi! Em đã tìm được một ít thuốc cho anh, thư cũng gửi đi rồi, chỉ cần vị bác sĩ đông y kia có thuốc thì chắc chắn sẽ gửi tới."

"Anh cũng đã báo cáo lên trên, sẽ trả cho ông ấy một mức giá vô cùng hợp lý."

"Làm việc với quân đội thì có gì mà không yên tâm, ông ấy cũng không phải loại người tham lam, sẽ không hét giá trên trời đâu."

"À đúng rồi, mấy hôm nay quân khu có hội diễn văn nghệ, ngày mai bắt đầu tổng duyệt ở hội trường, em rủ mấy chị dâu cùng đi xem náo nhiệt đi!"

Con trai không ở nhà nên trong lòng cô thấy trống trải, tìm chút việc cho cô làm biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn.

Nói thật lòng thì Cố Niệm chẳng muốn đi xem náo nhiệt chút nào: "Để sau hẵng tính!"

Cô đã tính sẵn ngày mai sẽ làm gì, kết quả là mới sáng sớm Mạch Kim Hoa và Văn Miểu đã tới tìm, hai người họ đều ăn diện rất đẹp và giục Cố Niệm sửa soạn tử tế.

"Em dâu, mau lấy bộ quần áo đẹp nhất của em ra mặc đi, có kem dưỡng da với phấn không thì trang điểm một chút, chúng ta đại diện cho người nhà quân nhân, tuyệt đối không thể thua kém về khí thế!" Mạch Kim Hoa trông giống hệt một con công đang hừng hực ý chí chiến đấu.

"Em dâu không biết đâu, có mấy cô lính văn nghệ mắt mọc trên đỉnh đầu, rất có địch ý với vợ quân nhân đấy, chị nói là có vài người thôi nhé, còn đại đa số vẫn tốt." Văn Miểu vuốt lại mái tóc uốn sóng, đôi giày cao gót ma sát với mặt đất phát ra tiếng "cộp cộp".

Bộ quần áo đẹp nhất của Cố Niệm chính là chiếc áo khoác Tần Tư Dã tặng, cô tìm trong không gian một bộ quần áo màu cam, thêm một chiếc bờm tóc cùng tông màu. Khi cô mặc xong bước ra, mắt Mạch Kim Hoa và Văn Miểu đều sáng rực.

Họ vẫn còn nhớ lúc Cố Niệm mới tới quân khu da dẻ vàng vọt, quần áo trên người xám xịt, là kiểu người ném vào đám đông sẽ chẳng ai thèm nhìn thêm một cái. Vậy mà mới hơn hai mươi ngày trôi qua, cô cứ như thay da đổi thịt, không những trắng trẻo hơn, đôi mắt có thần hơn, mà khí chất cả người cũng thay đổi hoàn toàn.

Tự tin, hào phóng, sau khi ăn diện vào thì chẳng kém cạnh gì mấy cô lính văn nghệ kia.

"Khó trách Đoàn trưởng Tần ngày nào cũng chạy về nhà, chị mà có cô vợ thế này thì cũng chẳng thèm ngủ ở ký túc xá!" Văn Miểu nói đùa.

"Đừng thấy đàn ông ngoài miệng hay ghen tị với mấy anh độc thân, chê bai vợ quản cái này cái kia, cô cứ thử bảo anh ta rời khỏi nhà xem, không cần nhiều đâu, một tháng thôi là chịu không nổi rồi. Ở nhà có người nấu cơm, giặt giũ, làm ấm chăn cho, ở quân khu làm sao hưởng thụ được đãi ngộ như thế?" Mạch Kim Hoa nói.

"Làm lính cũng đỡ, không tiếp xúc với nhiều phụ nữ, nhất là sau khi Đoàn trưởng Tần ra lệnh, các cô các bác trong quân khu tụ tập lại toàn nói chuyện con cái hoặc cơm áo gạo tiền, chẳng còn ai bàn tán mấy chuyện linh tinh kia nữa."

Cách này cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề, tốt nhất là nên định kỳ tổ chức tiệc liên hoan, để các binh sĩ chưa vợ làm quen với bên đoàn văn công và y tá bệnh viện quân khu.

Hơn tám giờ ba người họ mới đến hội trường, bên trong đã có khá đông người ngồi. Cố Niệm tò mò xem mấy cô nữ binh trông như thế nào chứ chẳng hứng thú gì với mấy tiết mục biểu diễn của họ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương