70, Mang Không Gian Dắt Con Đến Tìm Chồng Thủ Trưởng Ly Hôn

Chương 38

Trước Sau

break

"Kiến Minh, em có lòng tốt mà bọn họ làm cái gì vậy?" Lâm Phương Phỉ thút thít, diễn xuất lố lăng chỉ cần liếc qua là nhìn thấu, đáng tiếc Tần Kiến Minh lại là kẻ có mắt như mù, diễn xuất vụng về đến thế mà cũng lừa được ông ta.

"Hai đứa bây..." Tần Kiến Minh thầm kêu khổ trong lòng, đối phó với thằng con trai đã đủ đau đầu rồi, giờ lại thêm một Cố Niệm khó chơi y hệt.

Xem kịch vui đã đủ, Tần Cương lên tiếng: "Hôn sự của hai đứa nó tôi đồng ý, các người còn việc gì khác không? Không có thì mau đi đi!"

Đừng làm lỡ chuyện bắt cá của bọn họ.

Tần Kiến Minh và Lâm Phương Phỉ bị "tống cổ" ra ngoài. Xác nhận ba người bọn họ đã rời khỏi quân khu, Tần Tư Dã mới rời đi.

Tiểu Lý mượn một chiếc xe ba gác từ ban cấp dưỡng, Mục Viễn Chinh nhường chiếc xe con của mình cho Tần Cương. Cố Niệm mang theo một già một trẻ cầm dụng cụ bắt cá lên xe đi trước.

Mặt sông đã đóng một lớp băng mỏng, Tiểu Lý dẫn người đập vỡ mặt băng. Hôm nay Cố Niệm không chỉ mang theo bốn cái giỏ đan bằng liễu gai mà còn có một cái lờ lưới dài mười mét. Hôm nay có bắt được cá hay không đều trông cậy cả vào chúng.

Đặt xong giỏ cá, Cố Niệm dẫn Thuận Ca đi dạo dọc bờ sông. Nửa tiếng sau, mấy giỏ cá được kéo lên. Trong giỏ liễu gai phần lớn là cá cỡ bàn tay, còn trong chiếc lờ lưới dài mười mét kia lại có không ít cá lớn, vớt được bảy tám con cá chép nặng hai ba cân.

Bảy tám người ngồi xổm bên bờ sông nhặt cá. Cố Niệm thừa dịp người khác không chú ý bèn thả một ít cá vào dòng sông trong không gian. Sau một thời gian quan sát, Cố Niệm phát hiện dòng sông trong không gian chảy tuần hoàn, nên không cần lo lắng cá bị cuốn trôi đến nơi khác.

Lại vớt thêm hai mẻ cá nữa, lần cuối cùng thế mà lại thấy hai con cá chép đỏ nặng hơn ba cân nằm trong giỏ.

Cố Niệm lấy vài con cá lớn và một thùng cá nhỏ. Về đến nhà, cô thả cá lớn vào chậu gỗ để nuôi, còn cá nhỏ thì chia thành mấy phần đem biếu hàng xóm nếm thử cho tươi.

"Ông nội, ông có ăn được cay không ạ?" Cố Niệm nhìn mấy con cá lớn, trong đầu đã lên sẵn thực đơn.

"Được chứ, cháu cứ làm đi. Ông và Thuận Ca sẽ làm sạch mớ cá nhỏ này." Ông cụ ở nhà chẳng có chút vẻ bề trên nào, cứ như một người lớn tuổi bình thường trong gia đình.

Nhà ăn quân khu làm món mắm cá chiên và canh cá diếc. Khi biết là vợ của Đoàn trưởng Tần dẫn nhóm Tiểu Lý đi bắt cá, ai nấy đều khen Đoàn trưởng Tần có mắt nhìn người. Mục Viễn Chinh còn bảo nhà ăn mang sang cho Cố Niệm một rổ trứng gà và bốn cái chân giò.

Tối hôm đó, Cố Niệm làm món chân giò hầm đậu nành và đầu cá hấp ớt. Cô nhờ Tiểu Lý gọi Tần Tư Dã về, cả nhà bốn người được một bữa ăn uống no say.

"Tiểu Niệm, cháu dùng cách gì để bắt cá vậy?" Tần Cương lúc ở viện điều dưỡng rảnh rỗi cũng hay câu cá, nên muốn học hỏi kinh nghiệm từ Cố Niệm.

"Cháu dùng mồi cá do mình tự hấp, nhưng quan trọng nhất là dưới sông có nhiều cá ạ. Qua ít ngày nữa đục hố băng bắt cá, con sông lớn kia khá rộng, mùa đông này nhà mình chắc chắn không phải lo thiếu cá ăn rồi."

Tần Tư Dã gắp thức ăn cho mọi người rồi quay sang dặn dò Cố Niệm: "Cá dưới sông nhiều nhưng cũng nguy hiểm lắm. Con sông đó mùa hè nước đã lạnh thấu xương rồi, mùa đông lỡ mà rơi xuống thì chắc chắn chẳng ai dám nhảy xuống cứu đâu, tốt nhất là em nên cẩn thận một chút."

"Em biết rồi."

Thằng cháu trai có tiến bộ, đã biết quan tâm đến người khác rồi. Tần Cương cảm thấy việc mình ở lại là một lựa chọn sáng suốt, có ông trông chừng đứa nhỏ thì đôi vợ chồng son mới có nhiều thời gian riêng tư. Ông chỉ mong Cố Niệm sớm sinh thêm cho nhà họ Tần vài đứa chắt nữa.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương