"Hai người họ là quân hôn, con cũng có rồi, anh có nghĩ tới việc hai người ly hôn sẽ gây ra hậu quả gì không? Nếu xử lý không khéo có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tư Dã." Đây nếu không phải bạn cũ, Mục Viễn Chinh cũng lười nói với ông ta những thứ này.
Nhiều năm chìm nổi chốn quan trường như vậy mà tầm nhìn và kiến thức của Tần Kiến Minh chẳng tiến bộ chút nào. Có lẽ là hào quang của ông cụ Tần quá lớn, Tần Kiến Minh không tốn chút sức lực nào đã đạt được độ cao mà người khác cả đời không thể với tới, khiến ông ta trở nên lâng lâng tự đắc, ngay cả Lâm Phương Phỉ cũng có chút không nhận rõ tình thế.
Cũng không nghĩ xem Tần Tư Dã là người bọn họ có thể chi phối sao?
Nói thế này đi, nếu Tần Tư Dã muốn ly hôn thì ai cũng không ngăn được, cho dù ông cụ mở miệng cũng không ăn thua; còn cậu ta không muốn ly hôn thì người khác can thiệp cũng vô dụng. Tính tình tên kia giống hệt như khí lạnh toát ra quanh người cậu ta vậy, ngay cả Lữ đoàn trưởng là ông cũng thấy hơi e ngại.
Theo ông thấy, với cái tính nết khó chịu đó của Tần Tư Dã mà có người chịu gả cho, còn sinh con đẻ cái cho cậu ta là tốt lắm rồi. Bản thân Tần Kiến Minh có mắt nhìn người chẳng ra sao, thế mà còn không biết xấu hổ đi bắt bẻ người khác.
"Quân hôn thì không được ly hôn sao? Lữ đoàn trưởng Mục, cán bộ dưới trướng anh, đặc biệt là người ưu tú như Tư Dã, lúc nộp báo cáo kết hôn anh nên gọi điện cho chúng tôi, trưng cầu ý kiến người nhà một chút chứ."
Lúc đó tình hình đặc biệt, thời gian lại gấp cộng thêm Tần Tư Dã yêu cầu bảo mật, ông có thể làm gì được?
Chuyện lão thủ trưởng còn không biết, ông có nghĩa vụ gì phải nói cho hai vợ chồng này, cũng không tự nghĩ xem quan hệ giữa mình và Tần Tư Dã thế nào, cậu ta mà thèm để ý ý kiến của mẹ kế sao?
Hai vợ chồng này thật sự không biết điều!
"Tôi đến đây cũng được mấy ngày rồi, bên này lạnh quá, chuyện trong nhà lại nhiều. Xử lý xong chuyện của bọn trẻ thì Kiến Minh cũng nên về rồi, công việc của anh ấy người khác không thay thế được, lãnh đạo không thể thiếu anh ấy."
Được vợ khen ngợi, Tần Kiến Minh vô cùng đắc ý, thẳng lưng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phương Phỉ với ánh mắt dịu dàng và tình tứ.
Hai vợ chồng này đúng là trời sinh một cặp, một người dám khen, một người dám nhận, cũng chẳng còn ai bằng.
"Thêm vài ngày nữa Tư Dã về rồi, các người cứ đợi cậu ấy đi, bất kể cậu ấy đưa ra quyết định gì tôi đều toàn lực ủng hộ."
Tần Kiến Minh và Lâm Phương Phỉ chạm mắt nhau, bọn họ vội vã muốn xử lý chuyện này như vậy, chính là muốn nhân lúc Tần Tư Dã chưa về để đuổi người đi!
Cố Niệm đưa Thuận Ca vào ở nhà khách, Tiểu Lý mua cho hai người mấy cái bánh bao thịt, một đĩa đậu phụ, một đĩa thịt kho, buổi tối còn dẫn hai người đi xem phim chiếu bóng ngoài trời.
Ngày hôm sau anh ta đưa Cố Niệm đi tìm chỗ bán hạt giống trong thành phố, hỏi rất nhiều nơi đều không có, sách trong thư viện đa số là sách chính trị, sách chuyên ngành vô cùng ít, sách về trồng trọt chăn nuôi hoàn toàn không có.
"Làm sao đây, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ Lữ trưởng giao, về thôi!" Cố Niệm không yên tâm chuyện ở nhà, tuy Mạch Kim Hoa đã nhận lời sẽ trông nom mấy luống rau đó, nhưng làm phiền người ta một ngày còn được, chứ để lâu trong lòng Cố Niệm thấy rất áy náy.
"Ngày mai chúng ta tìm thêm xem, tôi gọi điện cho người quen trong thành phố rồi, họ đồng ý giúp đỡ."
"Tôi ở lại nhiều nhất một ngày nữa thôi, tối mai chắc chắn phải về nhà, Tiểu Lý cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không!"
"Chị dâu à không có chuyện gì đâu, chị đừng nghĩ nhiều, ngày mai dù chúng ta có tìm được sách và hạt giống hay không, chiều đều sẽ về được không?"