Con không trông thì cũng chẳng có ai chui vào chăn của bố con đâu, được chưa? Cố Niệm cạn lời nhìn con trai, cuối cùng đành chịu thua, sang phòng phía Tây chuyển chăn đệm của Tần Tư Dã về, lúc này Thuận mới chịu nằm xuống.
Trước đây ngủ đến nửa đêm thằng bé đều tìm Cố Niệm, nhưng đêm nay nó ngủ một mình. Sáng ra vừa mở mắt đã hỏi: "Bố về chưa mẹ?"
"Sắp rồi, đợi bố làm xong việc là về ngay." Quần áo của Thuận đều được lót dưới đệm, lấy ra ấm sực. Thằng bé mặc quần áo chỉnh tề, lùi người xuống giường, tự vớ lấy cái mũ đội lệch lên đầu rồi định chạy tót ra ngoài.
"Còn chưa ăn cơm, con đi đâu đấy?"
"Ra cửa đợi bố ạ!"
Cố Niệm túm lấy cổ áo Thuận xách lên như xách gà con: "Mẹ đã bảo là bố con bận việc, làm xong sẽ về, con tí tuổi đầu mà đã lãng tai rồi hả?"
"Thả con xuống." Thuận đung đưa hai chân.
Ngay lúc hai mẹ con đang trừng mắt nhìn nhau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thuận tưởng bố về, giãy khỏi tay Cố Niệm chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa có hai người phụ nữ đứng đó. Người lớn tuổi hơn búi tóc cao, mặc một bộ váy chất liệu rất tốt. Người trẻ hơn mặc bộ đồ kiểu Lenin thắt eo, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc rất đẹp. Cả hai người đều có làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, nhìn qua là biết không phải người bình thường.
"Các cô tìm ai?" Cố Niệm chỉnh lại mũ cho Thuận Ca.
"Tần Tư Dã có ở đây không? Tôi là mẹ nó." Người phụ nữ lớn tuổi ngạo mạn ngẩng đầu, lúc nói chuyện vẫn luôn giữ vẻ bề trên.
"Anh ấy không có nhà." Kiếp trước Cố Niệm chưa từng gặp người nhà họ Tần, nhưng qua tiếp xúc những ngày gần đây, cô lờ mờ cảm thấy mối quan hệ giữa Tần Tư Dã và gia đình có vẻ không được hòa thuận lắm.
"Cô là ai? Cô giúp việc anh Tư Dã thuê nấu cơm à? Sao còn mang theo cả trẻ con thế này? Nhìn cái gì mà nhìn, cho chúng tôi vào đi chứ. Tôi và cô tôi đi tàu mấy ngày nay vừa mệt vừa oải rồi, mau đi lấy nước cho chúng tôi rửa mặt rồi nấu cơm đi!" Cô gái trẻ hất hàm về phía Cố Niệm.
"Tôi không phải người giúp việc nhà Tần Tư Dã, đây là nhà tôi. Các người muốn tìm anh ấy thì đến quân khu mà tìm!" Cố Niệm đóng sầm cửa lại ngay trước mặt hai người.
Nếu hai người họ khách sáo một chút, có lẽ Cố Niệm đã mời vào nhà. Đằng này ai nấy đều vênh váo tận trời, lại còn coi cô như người hầu mà sai bảo. Thời đại nào rồi mà vẫn còn những kẻ tự cho mình là cao quý hơn người như vậy chứ.
Người phụ nữ kia vừa nói gì nhỉ? Bà ta là mẹ của Tần Tư Dã? Vậy chẳng phải là mẹ chồng trên danh nghĩa của cô sao? Nhốt họ ở ngoài cửa thế này, không biết liệu Tần Tư Dã có giận không nữa.
Lâm Phương Phỉ bị sập cửa vào mặt liền tìm thẳng đến chỗ Mục Viễn Chinh để hỏi về thân phận của Cố Niệm.
Mục Viễn Chinh nhìn hai người trước mặt mà đau cả đầu. Lâm Phương Phỉ là mẹ kế của Tần Tư Dã, quan hệ hai người vốn không tốt đẹp gì. Cô gái trẻ kia là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Lâm Phương Phỉ tên là Lâm Nhã Nam, từ năm mười mấy tuổi đã bám lấy Tần Tư Dã, nằm mơ cũng muốn gả cho anh.
"Đó là vợ của Tư Dã, hai người không thấy đứa bé à? Con của hai đứa nó đã ba tuổi rồi."
Hả? Tần Tư Dã kết hôn rồi!
Chuyện này không chỉ Lâm Phương Phỉ không biết, mà cả nhà họ Tần cũng chẳng nghe được chút gió máy nào: "Người phụ nữ đó ở đâu ra vậy? Lữ đoàn trưởng, anh cũng biết đấy, đâu phải ai cũng có thể bước chân vào cửa nhà họ Tần."
"Tôi chỉ có thể nói cô ấy xuất thân từ gia đình trong sạch, con cái cũng có rồi. Hơn nữa Tư Dã đã xin cấp nhà cho người thân, cũng nhập hộ khẩu cho đứa bé rồi. Chuyện này đã ván đóng thuyền, không thay đổi được đâu."
"Tôi không đồng ý, ông Tần nhà tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu. Vừa rồi người phụ nữ đó biết tôi là mẹ Tư Dã mà còn dám nhốt tôi và Nhã Nam ở ngoài cửa. Loại người vô giáo dục như vậy nhà họ Tần tuyệt đối không chấp nhận!" Lâm Phương Phỉ vẫn luôn muốn kiểm soát Tần Tư Dã.