
Dịch giả | Tử Yên Trai |
Tác giả | Sơn Dã Hành Nguyệt |
Tình trạng | Còn tiếp |
Thể loại | Ngôn tình Cổ Đại Ngôn Tình Tiên hiệp Hệ Thống Độc Quyền Nguyên Sang Tình Cảm |
Ngu Tri Linh xuyên vào một quyển tiên hiệp, trở thành vai ác sư tôn, lại bị buộc trói với một hệ thống công đức.
Nam chính Mặc Chúc mang trong mình huyết mạch nhân xà, vốn bị sư tôn độc ác chèn ép và tra tấn đến mức hắc hóa. Sau khi chém giết vai ác ấy, hắn bỏ tu, sa vào ma đạo, khiến khí vận suy yếu, thế giới sụp đổ.
Hệ thống nói với nàng:
【Nhiệm vụ của ngươi là ngăn nam chính sa đọa, trợ giúp hắn nhanh chóng tu hành phi thăng. Không được để hắn bỏ phế tu luyện. Chỉ có vậy mới tăng cường khí vận cho hắn, Thiên Đạo sẽ ban thưởng công đức giúp ký chủ giữ mạng.】
Ngu Tri Linh: “Hiểu rồi, chẳng phải là bồi dưỡng một chính đạo cuồng tu vương sao? Chuyện nhỏ!”
Trạc Ngọc Tiên Tôn Ngu Tri Linh vừa xuất quan, việc đầu tiên là vội vàng gọi đồ đệ mà mình từng phái đi trừ tà trở về.
Trên đài cao, thiếu niên quỳ trên đất, vẻ mặt nhàn nhạt:
“Sư tôn muốn đánh thì đánh, đệ tử còn phải nhanh chóng đi trừ tà.”
Ngu Tri Linh nhìn cả người hắn đầy thương tích, lắp bắp nói:
“Vì… vì… vi sư tìm ngươi có chuyện quan trọng khác.”
Mặc Chúc ngước mắt, hờ hững nhìn sang, liền thấy vị sư tôn lạnh nhạt tàn khốc kia đứng dậy, rồi...
Toàn bộ kiếm pháp trong Tàng Thư Các bị nàng ném xuống trước mặt hắn.
Mặc Chúc: “?”
Ngu Tri Linh nghiêm túc dặn dò:
“Ngươi phải cuồng tu, cuốn đến cùng thì mới là nhân trung chi nhân. Mỗi ngày một quyển kiếm pháp, mười năm đủ để độ kiếp đại viên mãn. Ngươi tin không?”
Mặc Chúc: “…”
Từ đó, danh tiếng Trạc Ngọc Tiên Tôn lại vang dội, chỉ vì vị Tiên Tôn này không biết tại sao, bỗng trở nên cực kỳ tích cực thúc ép đồ đệ tu luyện.
Người khác đang ăn cơm, Mặc Chúc luyện kiếm.
Người khác đang ngủ, Mặc Chúc luyện kiếm.
Người khác vừa tỉnh dậy, Mặc Chúc vẫn luyện kiếm.
Còn Ngu Tri Linh mắt thâm quầng, ngồi xổm một góc ôm đầu gối, nước mắt giàn giụa.
Mọi người cảm khái:
“Tiên Tôn tuy nghiêm khắc, nhưng quả thật rất thương đồ đệ, đến nỗi đau lòng khóc lóc như vậy.”
Chỉ riêng Ngu Tri Linh nghe rõ từng âm thanh máy móc:
【Nam chính tu thành bí pháp kiếm tông, ký chủ công đức +100】
【Nam chính đoạt được trấn tông chi kiếm, ký chủ công đức +100】
【Nam chính bước vào Hóa Thần viên mãn, ký chủ công đức +100】
Ngu Tri Linh khóc không thành tiếng:
“Cuốn cuốn gì chứ, đó toàn là công đức của ta a!”
Đến khi Mặc Chúc bước vào độ kiếp, Ngu Tri Linh mới ôm đủ công đức giữ mạng, vội vàng thu dọn ba lô, tính toán trốn khỏi giang hồ.
Ai ngờ, dưới chân núi, trong rừng sâu, thiếu niên cầm kiếm đứng thẳng, dung mạo thanh tuấn xuất trần.
Hắn ngước mắt nhìn nàng, khẽ cười:
“Sư tôn, đệ tử sắp độ kiếp, muốn xin ngài ban cho một phần khen thưởng.”
Rồi từng bước tiến đến gần, giọng ôn hòa lại sâu xa:
“Tỷ như… chính là ngài.”
Ngu Tri Linh run rẩy, ngã quỵ xuống đất.
Mặc Chúc đôi mắt cong lên, cười khẽ hỏi:
“Ngài có ban cho hay không, sư tôn?”
Mặc Chúc là đằng xà cuối cùng của thế gian, trời sinh lạnh lẽo bạc tình, oán hận khắc cốt in tận trong máu, ngày ngày chỉ muốn giết chết vị sư tôn kia.
Nhưng về sau, hắn lại muốn đổi cách báo thù khác.
Hắn kéo nàng vào động phủ, đuôi rắn quấn chặt lấy thân thể nàng, thu hồi răng độc, dám nghịch thường phạm thượng, hôn nàng thành kính mà nóng bỏng.
Còn đem nghịch lân chí mạng cắt xuống tặng cho nàng, bảy tấc yếu ớt nhất cũng phơi bày trước mặt nàng, giao cả sinh tử trong tay nàng.
【Sư tôn giả vờ nghiêm khắc nhưng thật ra ngọt × Đồ đệ niên hạ âm u, luyến ái đến si ngốc】
Đọc trước khi xem:
Vai chính: Ngu Tri Linh, Mặc Chúc
Tóm tắt một câu: Vi sư cầu ngươi, hãy cuồng tu thêm nữa!
Lập ý: Dù ở nghịch cảnh cũng phải có dũng khí bước về phía trước.
Chương 241 |
5
|
Chương 242 |
5
|
Chương 243 |
5
|
Chương 244 |
5
|
Chương 245 |
5
|
Chương 246 |
5
|