Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Trà Xanh

Chương 7: Kiếp trước (7)

Trước Sau

break

"Tư Tĩnh, có phải ngươi chính vì nàng ta mà muốn từ hôn với ta không!" Cửu công chúa hét chói tai: "Ngươi có biết tiện nhân này cố tình quyến rũ ngươi không..."

Ngọc Phù khẽ cụp mắt, gương mặt kiều diễm hiện lên vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ.

Thế là nàng chẳng cần nói gì, tất cả mọi người đều hiểu ý nàng, Tư Tĩnh cũng vậy.

Đối với một cô nhi đáng thương của hồ tộc như nàng, chỉ vì nàng quá xinh đẹp mà bị tai bay vạ gió, khiến Cửu công chúa nổi giận ghen tuôn thậm chí còn nhất quyết muốn đuổi cùng gϊếŧ tận hồ tộc.

Rốt cuộc thì, ở thiên giới rộng lớn này, dù làm gì cũng chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Bên ngoài thì như thể là người của ma tộc đã tàn sát cả hồ tộc, nhưng ai nấy đều biết rõ kẻ chủ mưu thực sự đứng sau chuyện này, bởi lẽ vị thái tử ma tộc Nam Cung Yến kia đối với Cửu công chúa vừa gặp đã yêu, khăng khăng một mực, bảo gì làm đấy.

Nhưng lúc này nhìn Ngọc Phù - hậu duệ cuối cùng của bạch hồ nhất tộc, họ lại bắt đầu hoài nghi, nếu năm đó thái tử ma tộc gặp được vị mỹ nhân của hồ tộc xinh đẹp động lòng người này, liệu hắn có thực sự nỡ lòng hạ lệnh cho đám ma tộc ra tay hay không.

Nhưng giờ phút này, không một ai dám để lộ ra suy nghĩ đó.

"Giữa ta và Chiến Thần trong sạch, trời đất có thể chứng giám." Giọng nói trong trẻo uyển chuyển của Ngọc Phù vang lên, thân hình mảnh mai của nàng đứng thẳng tắp, thanh khiết như tuyết mà cũng kiêu hãnh hơn tuyết.

Khi nàng cất tiếng, tất cả mọi người đều bất giác bị nàng thu hút. Thế nhưng, họ cũng nhận ra, trong thần sắc của vị mỹ nhân bạch hồ tộc này luôn phảng phất một nét bi thương, tựa như đóa hoa rực rỡ nhất lúc mãn khai, nhưng cũng sắp sửa tàn lụi trong khoảnh khắc.

Nàng dường như đã có ý muốn chết, đến mức tất cả mọi người đều không khỏi thấy tim mình nhói lên, trong lòng thầm thở dài.

"Ta đối với Chiến Thần Tư Tĩnh chưa từng có tình cảm nam nữ, từ sau khi hồ tộc suy vong, ta đã sớm không còn tâm tư đến chuyện nhi nữ thường tình. Cửu công chúa hôm nay lại nhất quyết muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, còn muốn đổ bát nước bẩn này lên người ta sao?"

"Hồ tộc chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Thượng Đế sao Người bất công đến thế!" Giọng nàng bi thương, gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ phẫn uất sau khi bị Cửu công chúa sỉ nhục: "Ta, Ngọc Phù, hôm nay xin đối trời thề rằng, đối với Chiến Thần Tư Tĩnh tuyệt không có tư tình, cũng tuyệt đối không gả..."

"Nàng ấy không quyến rũ ta, là ta thích nàng ấy!" Nhưng lời của Ngọc Phù chỉ nói được một nửa đã bị Tư Tĩnh ngắt lời.

Giọng của hắn không lớn, nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người một cách rõ ràng, bình thản và ung dung như đang nói chuyện thường ngày.

Vừa nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Cửu công chúa lập tức biến đổi. Hắn lại dám thừa nhận điều này trước mặt tất cả mọi người, nhưng trong lòng Ngọc Phù lại chỉ cười lạnh một tiếng.

Chỉ một lời thề, Tư Tĩnh còn không muốn để nàng nói xong, có thể thấy hắn đã yêu nàng, yêu đến mức đậm sâu!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc