Chỉ là vị Chiến Thần này thực sự quá mức lạnh lùng, trước nay chỉ mải mê chinh chiến để chống lại ma tộc, hoàn toàn không hứng thú với chuyện nữ nhi tình trường. Vậy nên sau khi dùng cả vạn năm cũng không thể làm trái tim hắn rung động, Cửu công chúa đã tìm đến Nguyệt Lão, bắt ông ta cưỡng ép buộc dây tơ hồng của mình với của Chiến Thần Tư Tĩnh lại với nhau trên đá Tam Sinh.
Đương nhiên bát tự mệnh cách và cả tơ hồng của thần tiên dĩ nhiên không thể tùy tiện nối được. Nhưng... với thân phận là nữ nhi được Thiên Đế sủng ái nhất, Cửu công chúa lại có thể.
Cuối cùng, Nguyệt Lão vì vi phạm thiên quy, tự ý buộc tơ hồng cho Chiến Thần mà tiên lực bị phản phệ, tu vi sụt giảm nghiêm trọng, nhiều năm không còn xuất hiện. Đá Tam Sinh và tơ hồng nhân duyên từ đó không ai cai quản, nhân duyên chốn nhân gian cũng vì thế mà rối loạn, gây ra không ít tai họa.
Nhưng, who care? Ít nhất thì Cửu công chúa không hề quan tâm.
Nguyệt Lão biến mất, tơ hồng đã nối, mà Tư Tĩnh vẫn đối xử với nàng ta lạnh lùng xa cách, như một tảng băng vĩnh viễn không thể sưởi ấm.
May mà hắn đối với ai cũng lạnh lùng như vậy, là một tiên nhân có tuổi thọ vô tận, Cửu công chúa tự nhiên có tự tin dùng sự kiên nhẫn của mình để nắm lấy trái tim của Tư Tĩnh.
Nhưng ai ngờ, Tư Tĩnh lại có thể để tâm đến một mỹ nhân của hồ tộc cỏn con như vậy.
Tại đại hội của các tiên nhân năm đó là thế, hôm nay vội vã chạy đến cứu người cũng là thế, thậm chí... hắn còn đề nghị từ hôn.
Rõ ràng tơ hồng nhân duyên trên đá Tam Sinh vẫn còn đó, cho dù cung Nguyệt Lão đã bị thiên giới khóa lại, nhưng Cửu công chúa lại có thể tự do ra vào.
Nàng ta ngày nào cũng theo dõi sát sao, nghĩ mãi không ra tại sao tơ hồng nhân duyên của hai người vẫn buộc chặt, mà Tư Tĩnh lại thay lòng đổi dạ.
Nhưng nàng ta không biết, đối với Tư Tĩnh mà nói vốn dĩ đã không có tình yêu thì việc bị cưỡng ép buộc dây tơ hồng cũng chỉ khiến hắn dửng dưng, không phản đối nhưng cũng chẳng đồng ý.
Hắn như vừa mơ một giấc mộng dài, cho đến đại hội của các tiên nhân ngàn năm trước, hắn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tìm thấy vận mệnh và chính mình.
Hắn vốn không thích Cửu công chúa, cũng không muốn tiếp tục làm ngơ để nàng ta lấy thân phận vị hôn thê của hắn mà càn quấy.
Nhưng Ngọc Phù nào quan tâm đến những điều này, nàng chán ghét Cửu công chúa, căm hận thiên giới, và cũng chẳng có chút hảo cảm nào với Chiến Thần Tư Tĩnh - người gián tiếp gây ra tai họa này.
Tuy nhiên, điều đó không cản trở nàng lợi dụng thiên phú của hồ tộc để khiến cho người trong mộng của vị Cửu công chúa này phải vì mình mà cúi đầu phục tùng.
Nếu nói cái nhìn vô tình năm đó chỉ gieo một hạt giống vào lòng Tư Tĩnh, thì sau khi Cửu công chúa tiêu diệt hồ tộc vô tội, Ngọc Phù đã thực sự bắt đầu tưới nước bón phân cho hạt giống này, để nó bén rễ nảy mầm.
Chỉ cần là trái tim mà mỹ nhân hồ tộc muốn, thì không có gì là không giành được!
Giống như bây giờ, nàng đứng sau lưng Tư Tĩnh, khẽ ngước mắt, nhìn thẳng vào Cửu công chúa, đáy mắt lóe lên một tia ngạo nghễ khinh thường, dường như đang cười nhạo sự không biết tự lượng sức mình của nàng ta.