Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Trà Xanh

Chương 4: Kiếp trước (4)

Trước Sau

break

Trong lòng Ngọc Phù làm sao có thể không oán, sao có thể không hận kẻ đã gây ra tất cả chuyện này, nhưng nàng biết ma tộc chưa bao giờ là kẻ địch của nàng.

So với những kẻ được gọi là ma tộc lòng dạ độc ác, Ngọc Phù càng rõ hơn ai mới là kẻ thù thực sự!

Bởi lẽ nàng quá rõ, ngày hôm đó, trong đám binh tướng ma tộc, có bao nhiêu cao thủ đến từ thiên đình, và mũi tên xuyên qua cơ thể tỷ tỷ vốn dĩ là nhắm vào nàng...

Nàng chỉ muốn đòi lấy công bằng, nhưng công bằng chỉ nằm trong tay kẻ mạnh.

"A Ly, Chiến Thần bây giờ đang ở đâu?" Đã náo loạn với Cửu công chúa đến mức này, vậy thì bước tiếp theo cô ta chắc chắn sẽ đến tìm nàng gây phiền toái.

Nếu không, năm xưa nàng đã chẳng phải tốn công tốn sức khiến đám nam nhân này thần hồn điên đảo vì nàng.

Ngọc Phù trong lòng cười lạnh, nhưng nụ cười trên môi nàng lại diễm lệ, dịu dàng.

Chiến thần cao cao tại thượng thì sao? Chẳng phải cuối cùng cũng chỉ vì một ánh mắt của nàng mà sa ngã. Đây chính là nam nhân mà Cửu công chúa nhìn trúng, vì hắn mà ghen tuông đến mức diệt cả hồ tộc.

"Ngọc Phù tỷ tỷ, tỷ có thích Chiến Thần không?" Ánh mắt của chú chim xanh lộ ra sự nghi hoặc. Ngọc Phù bèn bật cười, tiếng cười trong như chuông bạc, đáy mắt cũng hiếm khi ánh lên một tia mềm mại, đó là sự dịu dàng riêng cho chú chim nhỏ.

Còn dáng vẻ dịu dàng mà nàng thể hiện cho Tư Tĩnh xem, chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang giả tạo.

Bao nhiêu năm qua, chỉ cần mỹ nhân trong hồ tộc muốn quyến rũ ai thì chưa từng thất bại, chỉ là họ có muốn làm điều đó hay không.

Nhưng tiếc thay giờ đây hồ tộc đã suy tàn, những tộc nhân thưa thớt còn lại cũng không thể hóa hình.

 Ngọc Phù chưa bao giờ quên đi mối thù diệt tộc mà khắc sâu nó trong lòng.

Khi kẻ địch quá mạnh mà ngươi không thể đối phó, ngươi chỉ có thể mai danh ẩn tích, chờ đợi thời cơ... giống như bây giờ.

Trước hết cứ làm tan nát trái tim nàng ta, đoạt đi thứ nàng ta quan tâm nhất!

"A Ly, ngươi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu những chuyện này!"

"Những lời như thích hay không thích, không thể tùy tiện nói ra." Ngọc Phù khẽ nói, giọng nói trong trẻo như tiếng suối trong. Nàng đứng dậy, ánh mắt mang theo nét bi thương nhìn ra bốn phía: "Ta sẽ không rời khỏi lãnh địa của hồ tộc."

Tỷ tỷ đã không còn, tộc nhân gần như chết sạch, trời đất bao la, nàng còn có thể đi đâu được nữa?

Thà rằng cùng họ chôn thây tại nơi này, Ngọc Phù khẽ thở dài.

Cái gì phải đến rồi sẽ đến, nàng chưa bao giờ sợ sinh tử, chỉ sợ mối thù chưa trả, thậm chí trả chưa đủ thỏa mãn, khó tránh khỏi sẽ khiến nàng tiếc nuối.

"Tiện nhân, Ngọc Phù, đồ tiện nhân nhà ngươi, mau cút ra đây cho ta!"

Trên không trung vang lên tiếng hét chói tai của một nữ tử, kèm theo tiếng sấm rền vang và áp lực uy hϊếp tứ phương, rõ ràng là Cửu công chúa đã đến.

Tiếng gầm rú điên cuồng này làm chú chim xanh hoảng hốt, suýt nữa thì rơi xuống đất, may mà được Ngọc Phù nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

"Ngọc Phù tỷ tỷ, tỷ mau trốn đi, Cửu công chúa sẽ không tha cho tỷ đâu. Nàng ta nhất định đã biết chuyện giữa Chiến Thần và tỷ rồi."

"Hoảng cái gì." Ngọc Phù bình tĩnh hơn nó rất nhiều.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc