NỘI DUNG

Sở Lâm Lang chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày mình và phu quân đi đến bước đường hòa ly.

Suy cho cùng, trong mắt người đời, nàng chỉ là một nữ tử xuất thân hèn kém, học thức nông cạn. Việc lấy được chàng chẳng qua là vận may của một con chim sẻ được đậu lên cành phượng, làm sao xứng với một vị trọng thần mới nổi của triều đình, một người phong lưu lỗi lạc như chàng. Đã may mắn trèo được lên cành cao ấy, lại nếm trải biết bao cay đắng nhọc nhằn, thì dĩ nhiên phải gắng sức mà bám cho thật chặt mới đúng lẽ.

Tính đến nay, nàng về Chu gia đã tròn tám năm, một lòng tần tảo vun vén cho phu quân từ thuở còn hàn vi đèn sách, trở thành tấm gương sáng cho biết bao nữ nhi noi theo. Phu quân của nàng tuổi trẻ tài cao, lại luôn đối với nàng hết mực tương kính, tiền đồ phía trước rộng mở thênh thang. Hai người đã có với nhau một nữ nhi bảy tuổi, lanh lợi đáng yêu. Bà bà vốn là bậc trưởng bối khoan dung, hiền hậu. Ngay cả thiếp thất trong phủ cũng răm rắp một lòng kính nể, xem nàng như chủ mẫu. Nhìn bề ngoài, cả phủ trên dưới quả là một cảnh tượng hòa thuận, vui vầy.

Thế nhưng, chỉ mình Sở Lâm Lang biết rõ hơn ai hết, tất cả những điều tốt đẹp ấy đều là giả dối!

Đúng vào ngày sinh thần hai mươi tư tuổi, giữa một trận tuyết rơi trắng trời, Sở Lâm Lang tay cầm tờ hưu thư, bỏ ngoài tai lời chế nhạo của phu quân: "Ngươi đừng có khóc lóc quay về cầu xin ta". Cứ thế, nàng thân đơn bóng chiếc rời khỏi Chu gia, nơi mà nàng đã dành trọn tám năm đằng đẵng để vun vén, rồi chìm vào không gian mênh mông tuyết trắng.

Khi nàng đang ngồi trong xe ngựa, lặng lẽ gieo quẻ mai rùa để hỏi về tương lai, tấm rèm xe chợt bị ai đó vén lên. Giữa màn tuyết bay phất phơ như tơ liễu, một bóng người hiện ra. Đó chính là Tư Đồ Thịnh – kẻ bị cả triều đình gọi là "gian thần" chuyên quyền ngang ngược. Nam nhân có tư oán sâu nặng và luôn lạnh lùng như băng với nàng, giờ đây đang nhướng đôi mày kiếm sắc lẹm, ung dung thúc ngựa đi sóng vai cùng xe của nàng.

Sở Lâm Lang hít một hơi thật sâu. Gã này thù dai đến thế ư? Còn cố tình đội tuyết đến đây chỉ để xem trò cười của mình thôi sao?

Nàng đâu hề biết rằng, Tư Đồ Thịnh đợi ngày này, đã đợi rất, rất lâu rồi...

Tóm tắt trong một dòng: Con đường hòa ly của một phu nhân quan gia bị phu quân ruồng bỏ.

Thông điệp chính: Hãy lắng nghe trái tim và sống cuộc đời của chính mình.

Ủng hộ 1596 điểm để mua combo truyện Túy Quỳnh Chi (Rẻ hơn 20% so với đọc từng chương, đọc lại không bị trừ phí)

DANH SÁCH CHƯƠNG (127) Danh sách chương

Chương 91: Tính sổ 19 Điểm chương
Chương 92: Khéo quá hóa vụng 19 Điểm chương
Chương 93: Viết thư thay 19 Điểm chương
Chương 94: Đếm răng chó 19 Điểm chương
Chương 95: Thăng tiến trong cung 19 Điểm chương
Chương 96: Vô tình lộ diện 19 Điểm chương
Chương 97: Thần tích hiện thế 19 Điểm chương
Chương 98: Mồ sống chôn người 19 Điểm chương
Chương 99: Giấc mộng Hoàng Lương 19 Điểm chương
Chương 100: Phong tình Bắc Địa 19 Điểm chương
Chương 101: Cố chấp làm theo ý mình 19 Điểm chương
Chương 102: Bí mật chiêu an 19 Điểm chương
Chương 103: Lời tỏ tình muộn màng 19 Điểm chương
Chương 104: Bị kết tội vào ngục 19 Điểm chương
Chương 105: Vẽ rắn thêm chân 19 Điểm chương
Chương 106: Phụ tử nhận nhau 19 Điểm chương
Chương 107: Cung yến đoàn viên 19 Điểm chương
Chương 108: Nhổ đi cái gai trong mắt 19 Điểm chương
Chương 109: Che giấu việc xấu 19 Điểm chương
Chương 110: Củ khoai nóng bỏng tay 19 Điểm chương
Chương 111: Gặp gỡ trên đường 19 Điểm chương
Chương 112: Kiện cáo vì vàng thỏi 19 Điểm chương
Chương 113: Không thành kế 19 Điểm chương
Chương 114: Bí mật năm xưa 19 Điểm chương
Chương 115: Tin vui bất ngờ 19 Điểm chương
Chương 116: Thái tử gây biến 19 Điểm chương
Chương 117: Khốn cục trùng trùng 19 Điểm chương
Chương 118: Một bức di thư 19 Điểm chương
Chương 119: Cùng nướng 19 Điểm chương
Chương 120: Mưa tạnh trời quang 19 Điểm chương
BÌNH LUẬN (0)
Đề xuất cho bạn
ĐỀ XUẤT CHO BẠN