NỘI DUNG

Hiếm khi Lục Huyền nổi lòng tốt, định đào một cái hố chôn thiếu nữ phơi xác nơi hoang dã.

Không ngờ thiếu nữ đột nhiên mở bừng mắt. Hắn giật nảy mình, cố làm ra vẻ bình tĩnh, lại thấy thiếu nữ giãy giụa bò về phía hắn…

Đến nước này thì Lục Huyền không thể bình tĩnh nổi nữa.

...

Lục Huyền đã cứu nàng khỏi cảnh phơi thây nơi hoang dã, lại thu nhận nàng khi linh hồn nàng nhập vào thân mèo. Nói hắn là ân nhân của nàng cũng không quá.

Khi nàng biến thành mèo từng dựa vào sự che chở của Lục Huyền, còn bây giờ, nàng phải dựa vào chính mình rồi.

Nàng phải sống tiếp, còn phải làm rõ nguyên nhân Lục Huyền ám sát Thái tử, để Lục Huyền… cũng được sống tiếp.

...

Phùng Chanh, đích trưởng nữ của phủ Lễ bộ Thượng thư, kiếp trước bị kẻ gian hãm hại đến chết. Linh hồn nàng nhập vào thân xác một con mèo hoa từng được nàng cho ăn, nhờ đó mà ở bên Lục Huyền suốt mấy năm trời.

Đến khi nước mất nhà tan, mèo hoa cũng không thoát khỏi vận số. Nay Phùng Chanh trọng sinh trở lại thời điểm bị hại năm xưa, nàng quyết tâm vạch trần sự thật kiếp trước, xoay chuyển vận mệnh.

Lục Huyền, đại công tử phủ Thành Quốc công, tính tình lạnh lùng cương trực. Sau khi Phùng Tranh trọng sinh, hai người tái ngộ, cùng nhau vén màn âm mưu, bảo vệ gia tộc và đất nước.

Đặc sắc của tác phẩm:

Thiết lập trọng sinh: Nữ chính trải qua hai lần trọng sinh, lần đầu nhập vào thân xác con mèo, lần thứ hai quay về làm người. Cốt truyện độc đáo, nhịp truyện lôi cuốn.

Diễn biến tình cảm: Tình cảm giữa nam nữ chính phát triển tự nhiên, từ xa lạ đến thấu hiểu, miêu tả tinh tế, sâu lắng.

Đấu tranh quyền lực: Không chỉ có âm mưu trong gia tộc, truyện còn khai thác triều đình, quyền thần, âm mưu chính trị đầy kịch tính.

Khắc họa nhân vật: Nhân vật chính thông minh tỉnh táo, nhân vật phụ cũng có chiều sâu và dấu ấn riêng.

Phùng Xuân là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích ngôn tình cổ đại, trọng sinh báo thù và những âm mưu tranh đấu quyền lực. Nếu bạn yêu thích thể loại này, đây là tác phẩm rất đáng đọc.

DANH SÁCH CHƯƠNG (210) Danh sách chương

Chương 121: Dương thị phát hiện đã rơi vào bẫy 5 Điểm chương
Chương 122: Sao có thể không hay chứ? 5 Điểm chương
Chương 123: Ác giả ác báo 5 Điểm chương
Chương 124: Từ chối 5 Điểm chương
Chương 125: Tổ phụ tốt 5 Điểm chương
Chương 126: Phùng đại cô nương bịt tai trộm chuông 5 Điểm chương
Chương 127: Không phải ảo giác 5 Điểm chương
Chương 128: Chia sẻ 5 Điểm chương
Chương 129: Khác người 5 Điểm chương
Chương 130: Đừng lên tiếng 5 Điểm chương
Chương 131: Phùng Huy xảy ra chuyện 5 Điểm chương
Chương 132: Đại ca quen dần đi là vừa 5 Điểm chương
Chương 133: Bà ta đáng đời 5 Điểm chương
Chương 134: Bất thường 5 Điểm chương
Chương 135: Bức họa 5 Điểm chương
Chương 136: Tranh công 5 Điểm chương
Chương 137: Vận may của nàng 5 Điểm chương
Chương 138: Mò kim đáy bể 5 Điểm chương
Chương 139: Du sông 5 Điểm chương
Chương 140: Có người chết rồi! 5 Điểm chương
Chương 141: Không có trùng hợp không thành chuyện 5 Điểm chương
Chương 142: Hình như nàng biết hơi nhiều rồi 5 Điểm chương
Chương 143: Nhận xác 5 Điểm chương
Chương 144: Tự sát 5 Điểm chương
Chương 145: Dạ thám thuyền hoa 5 Điểm chương
Chương 146: Săn đón 5 Điểm chương
Chương 147: Đồi mộ 5 Điểm chương
Chương 148: Không sợ chút nào 5 Điểm chương
Chương 149: Chẳng lẽ gặp ma thật rồi? 5 Điểm chương
Chương 150: Cảm giác thân thiết 5 Điểm chương
BÌNH LUẬN (0)
Đề xuất cho bạn
ĐỀ XUẤT CHO BẠN