Tuy không được tự nhiên, nhưng không hiểu sao lại yên tâm hơn nhiều.
Đứng hồi lâu, nàng trụ bằng một chân rất mỏi, cái chân bị trẹo hơi dùng sức chạm đất một cái, Ngọc Kiều lập tức đau đớn rít lên một tiếng nhỏ.
Thính lực Bùi Cương nhạy bén, hắn nhìn về phía nàng, tuy trời tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ đau đớn thoáng qua trên mặt chủ tử.
"Tiểu thư sao vậy?"
Ngọc Kiều đau đến mức giọng yếu ớt: "Lúc nãy ngã xuống bị trẹo chân, đau."
Chữ "đau" cuối cùng mang theo chút nức nở.
Hôm nay chịu quá nhiều kinh hãi, Ngọc Kiều cảm thấy có chút tủi thân.
Nghe vậy, Bùi Cương không nói gì, lập tức cởi chiếc áo ngắn khoác ngoài ra trải xuống đất, giọng trầm thấp nói: "Tiểu thư ngồi xuống sẽ đỡ hơn."
Ngọc Kiều do dự một chút, sau đó mới từ từ vịn vào vách tường ngồi xuống chỗ đất đã trải áo.
Sau khi cảm xúc ổn định hơn nhiều, Ngọc Kiều bỗng cảm thấy nhờ có Bùi Cương ở đây cùng nàng nên nàng mới không sợ hãi như vậy, lòng cũng an tâm hơn hẳn.
Tiếng sói tru dọa người, tiếng gió rít càng rợn người hơn.
Bùi Cương cảm nhận được vạt áo mình động đậy, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện Ngọc Kiều đang nắm chặt một góc áo của hắn trong tay.
Ánh mắt thâm trầm nội liễm ngày thường bất giác dịu đi rất nhiều, khóe miệng cũng cong lên một độ cong khó phát hiện.
Nhưng đồng thời trong mắt Bùi Cương cũng có vài phần nghi hoặc khó hiểu. Hắn thực sự không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vui vẻ vì sự ỷ lại của Ngọc Kiều.
"Bùi hộ vệ, sao ngươi lại tìm được đến đây?" Theo lý mà nói, phát hiện nàng mất tích, người tìm đến phải là Thẩm, Tần hai hộ vệ chứ không phải Bùi Cương, người không hề cùng nàng vào rừng săn bắn.
"Tiểu thư đi mãi không về, có người săn được sói, nô tài lo lắng nên đi tìm."
Người bên cạnh đều không chú ý đến việc nàng có thể gặp nguy hiểm, Bùi Cương lại vì người khác săn được sói mà lo lắng đi tìm, trong lòng Ngọc Kiều nhất thời nảy sinh cảm giác khó tả.
Đúng lúc này, bụng Ngọc Kiều lại phát ra tiếng "ọc ọc".
Tiếng kêu hơi lớn, Ngọc Kiều nhất thời xấu hổ, nói: "Buổi trưa ta chỉ ăn chút điểm tâm rồi vào rừng luôn."
Bùi Cương nghe vậy bèn nói: "Nô tài có hạt khô ở đây, tiểu thư có thể ăn lót dạ."
Nói rồi hắn tháo chiếc túi nhỏ đeo bên hông xuống, lấy ra mấy quả óc chó, sau đó hơi dùng sức bẻ ra, nhờ thị lực cực tốt mà tách riêng phần thịt và vỏ trong bóng tối.
Ngọc Kiều thắc mắc sao hắn lại mang theo hạt khô bên người, nghe tiếng hắn bẻ vỏ hạt, nàng còn nghi ngờ không biết hắn phải bóc đến bao giờ, nhưng rất nhanh, Bùi Cương đã đưa hạt khô đến trước mặt nàng.
"Tiểu thư, tay."
Ngọc Kiều ngẩn ra một chút, nhưng vẫn lập tức đưa tay ra. Vì không nhìn rõ, lòng bàn tay không tránh khỏi chạm vào bàn tay dày dặn và hơi nóng của Bùi Cương, nàng theo bản năng rụt tay lại, nhưng hắn vẫn đặt chính xác phần thịt quả đã bóc vỏ vào lòng bàn tay nàng.
Ngọc Kiều vừa ăn xong, Bùi Cương lại bóc xong hạt mới, cho đến khi túi hạt khô nhỏ chẳng còn lại bao nhiêu.
Bùi Cương đang bóc vỏ hạt bỗng khựng lại, nín thở một lúc, chăm chú lắng nghe, bỗng trầm giọng nói: "Có người đến."