NỘI DUNG

Ngu Ấu Ninh lớn đến năm tuổi mới biết, mẫu thân mình lại là thiên kim thật của Vĩnh An Hầu phủ đã thất lạc bên ngoài hơn hai mươi năm.
Ngày trở về Hầu phủ, Hầu phu nhân ôm thiên kim giả khóc lóc thảm thiết, diễn một màn mẹ con tình sâu nghĩa nặng.
Ngu Ấu Ninh gặm kẹo hồ lô, ngây thơ hỏi:
“Ngoại tổ mẫu, mẫu thân con thất lạc bên ngoài hơn hai mươi năm, a di này ở Hầu phủ làm đại tiểu thư hơn hai mươi năm, tại sao a di ấy lại khóc ạ? Có phải vì thấy mẫu thân con tìm được mẫu thân ruột, còn a di ấy lại không thể về bên mẫu thân ruột của mình nên thấy buồn không ạ?”
Hai người vừa rồi còn ôm nhau khóc rống bỗng chốc sắc mặt trở nên khó xử.
Ai nấy trong Vĩnh An Hầu phủ đều cho rằng Ngu Ấu Ninh và mẫu thân là hai mẹ con nhà quê từ nơi xó xỉnh đến, trăm bề ghê tởm, vạn phần khinh bỉ.
Bạn học chế giễu cô bé không biết cầm kỳ thi họa, lại thấy cháu đích tôn của Thủ phụ giành làm thư đồng cho cô bé.
Trưởng lão Dược Vương Cốc tại chỗ quỳ xuống: “Tham kiến tiểu sư thúc, xin tiểu sư thúc ban thuốc!”
Lão nguyên soái của Trấn Bắc quân thì luôn miệng gọi cháu gái ngoan, lấy hổ phù dỗ cô bé cưỡi ngựa.
Còn có Thái tử, người mà tình trạng sức khỏe cứ trồi sụt thất thường, sau khi đến gần Ngu Ấu Ninh, cơ thể lại ngày một tốt hơn.
Ngày đoạn tuyệt quan hệ, Ấu Ninh lắc lắc chiếc bàn tính vàng của thương hội Cửu Châu, cười ngọt ngào:
“Cơm ở Hầu phủ khó ăn quá đi à, Ninh Ninh không chơi nữa!”
Phía sau là đoàn xe cầu thân hùng hậu, Thái tử chỉ hận không thể dốc cạn quốc khố để cầu hôn:
“Ninh Ninh, sính lễ có vừa ý không?”

DANH SÁCH CHƯƠNG (280) Danh sách chương

Chương 151: Thái tử cũng muốn đi theo! 7 Điểm chương
Chương 152: Mắt con không đau, chỉ là mắt con muốn rơi lệ thôi! 7 Điểm chương
Chương 153: Hắn đã hiểu vì sao quan hệ giữa Ấu Ninh và Thái tử lại tốt đến vậy 7 Điểm chương
Chương 154: Đường gặp sơn phỉ 7 Điểm chương
Chương 155: Sai một câu hỏi, ta lại châm ngươi một kim 7 Điểm chương
Chương 156: Ngu Ấu Ninh diệt phỉ 7 Điểm chương
Chương 157: Giang Lệnh Chu khoe khoang 7 Điểm chương
Chương 158: Một Hoắc Thanh Trần còn chưa tống đi được, sao lại tới thêm hai người nữa? 7 Điểm chương
Chương 159: Ta còn tưởng nơi nào có Ấu Ninh thì đại ca sẽ không thấy được ta 7 Điểm chương
Chương 160: Thịt nướng ở Hồ Tuyền Quán là tuyệt nhất, điệu múa Hồ Tuyền càng tuyệt hơn! 7 Điểm chương
Chương 161: Cốc chủ Dược Vương Cốc 7 Điểm chương
Chương 162: Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót! 7 Điểm chương
Chương 163: Ấu Ninh, lẽ nào ngươi là tiểu Thao Thiết? 7 Điểm chương
Chương 164: Tiểu tiên nữ tặng lương thực 7 Điểm chương
Chương 165: Lâm Ngộ đi đón Lâm Nhược Lê 7 Điểm chương
Chương 166: Lâm Ngộ đi vay tiền 7 Điểm chương
Chương 167: Lâm Ngộ bị sỉ nhục 7 Điểm chương
Chương 168: Đổi đường đi Nam Chiếu 7 Điểm chương
Chương 169: Từ nay về sau, ta chính là dược đồng A Tự 7 Điểm chương
Chương 170: Thanh Trần, đây là quân lệnh, quân lệnh như sơn 7 Điểm chương
Chương 171: Ăn nấm sinh ảo giác 7 Điểm chương
Chương 172: Gặp lại Ngụy Chiêu 7 Điểm chương
Chương 173: Đây mà là bảo vệ ư? Giam lỏng thì đúng hơn! 7 Điểm chương
Chương 174: Làm hoàng tử tuy tôn quý, nhưng không bằng làm hoàng đế 7 Điểm chương
Chương 175: Người không phải cha ta, người chỉ là phụ hoàng của ta 7 Điểm chương
Chương 176: Giang gia đều phải chết 7 Điểm chương
Chương 177: Xin lỗi bà ta ư? Bà ta cũng xứng? 7 Điểm chương
Chương 178: Tự tay giết chết cữu cữu 7 Điểm chương
Chương 179: Bị phanh thây tám mảnh vứt ở chợ rau 7 Điểm chương
Chương 180: Đây là mưu triều soán vị! 7 Điểm chương
BÌNH LUẬN (0)
Đề xuất cho bạn
ĐỀ XUẤT CHO BẠN