Cố Nhã không ngờ tới đã ngậm trọn toàn bộ vật thể của hắn vào miệng!
Lông mu chạm vào khuôn mặt cô, ánh mắt Cố Nhã thoáng vẻ trách móc nhìn Lộ Viễn Phong nhưng đôi môi đỏ mọng bóng bẩy vẫn ngậm chặt, không chịu buông, thậm chí còn chuyển động lên xuống đầy nhịp nhàng.
Miệng nhỏ của Cố Nhã bị vật thể nóng bỏng của Lộ Viễn Phong lấp đầy, mỗi lần ra vào đều có thể thấy rõ thứ cương cứng ấy đang dày vò đôi môi cô như thế nào.
Trước mặt Lộ Viễn Phong, Cố Tuyết luôn giữ vẻ dịu dàng và e lệ. Dù hai người sắp cưới nhưng cô chỉ cho phép những cái ôm, nắm tay, hiếm hoi lắm mới có một nụ hôn. Cố Tuyết nói muốn giữ gìn sự trong trắng cho đến đêm tân hôn và Lộ Viễn Phong thấy điều đó hợp lý nên đồng ý.
Nhưng giờ đây…
Cố Nhã tăng tốc độ ra vào, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến Lộ Viễn Phong nhắm nghiền mắt.
Hắn không kìm được, bật ra một tiếng gầm khẽ. Hai tay hắn đặt lên đầu Cố Nhã, hông đẩy lên liên tục để thứ đó đụng đến cổ họng cô.
Phập… phập…
Tiếng khách khứa qua lại trong quán cà phê vang lên từng đợt, nhưng lúc này, ngọn lửa du͙© vọиɠ trong bụng Lộ Viễn Phong bùng cháy dữ dội. Hắn chẳng còn quan tâm đến gì nữa, chỉ muốn điên cuồng phóng túng trong miệng Cố Nhã.
Cố Nhã kìm nén tiếng rên, âm thanh quyến rũ của cô nghe như một lời khích lệ. Vật thể vốn đã cương cứng nay càng thêm rắn chắc trong miệng cô, lông mu và da thịt điên cuồng cọ xát lên khuôn mặt cô. Nhưng Lộ Viễn Phong vẫn muốn nhiều hơn và nhanh hơn…
Sau hàng chục lần ra vào, phần đầu bắt đầu rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt.
“Ư… a…”
Lộ Viễn Phong gầm lên, định rút vật thể của mình ra khỏi miệng Cố Nhã.
Hắn sắp không kìm được nữa.
Nhưng Cố Nhã không để hắn thoát. Nhân lúc haứn thở hổn hển giữa những lần ra vào, cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ám muội rồi thì thầm. “Em rể, chị muốn…”
“Cho chị đi…”
“Chị muốn tinh hoa của em rể.”
Dứt lời, Cố Nhã lại ngậm trọn vật thể ấy vào miệng.
Nghe những lời ấy, cộng với khung cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tột độ, Lộ Viễn Phong không còn kìm chế. Hắn tiếp tục đẩy hông, thêm hàng chục lần ra vào trong miệng Cố Nhã.
Rồi đầu khấc không thể cầm cự thêm, phun ra từng đợt chất lỏng đặc quánh, nóng bỏng. tϊиɧ ɖϊ©h͙ trào ra từ đôi môi đỏ chảy xuống khe ngực trắng ngần và căng tròn của Cố Nhã.
“Yêu tinh!”
Lộ Viễn Phong phóng ra hơn chục lần mới dừng lại, vật thể trong háng từ từ trượt ra khỏi miệng Cố Nhã.
Đôi môi vốn đỏ mọng, bóng bẩy giờ tràn ngập tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục.
Cố Nhã liếc nhìn Lộ Viễn Phong với ánh mắt vừa trách móc vừa quyến rũ, đưa lưỡi liếʍ sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại nơi khóe môi.
“Em rể, em phóng nhiều thật đấy.”
“Thơm quá.”
Nói xong, cô còn cẩn thận giúp Lộ Viễn Phong lau sạch dấu vết trên vật thể ấy. Bàn tay cô lưu luyến đặt trên thứ vẫn chưa hoàn toàn mềm nhũn, trêu đùa hắn.
“ŧıểυ Tuyết sắp ra rồi, em giúp chị nhắn với em ấy là chị đi trước nhé.”
Cố Nhã chỉnh lại chiếc váy bó sát đã tuột một nửa rồi kề sát tai Lộ Viễn Phong, thì thầm đầy ám muội.
“Em rể, miệng trên của chị no rồi nhưng miệng dưới vẫn còn đói lắm.”